[Đm] Anh Biết Mình Sắp Mất Em – Khổ Tư – Chương 36 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Anh Biết Mình Sắp Mất Em – Khổ Tư - Chương 36

Chương 36: Cô dâu ném hoa cho tôi, vui như lên trời.

Đến nhà hàng, một ngày bận bịu mới chính thức bắt đầu. Với vai trò phù rể, họ phải xử lý giúp chú rể rất nhiều chuyện, chẳng hạn như đón tiếp khách mời.

Rất nhiều lượt khách nhà Giản Đông vào Thẩm Cảnh Viễn đều không quen biết. Tóm lại cứ thấy các bà là chào dì chào cô, thấy dì thấy cô thì chào chị, Thẩm Cảnh Viễn lại trông sáng láng thế kia, nghi thức còn chưa bắt đầu mọi người ai cũng đã quen mặt cậu phù rể này.

Khi Yến Khinh Nam và mọi người đến Thẩm Cảnh Viễn đang bận rộn đằng trong, Văn Nhan là người dẫn họ vào.

Vào khu vực sảnh tiệc, Văn Nhan nhìn họ ngồi xuống, cố tình chỉ riêng cho Yến Khinh Nam: \”Đàn em Thẩm bên kia.\”

Yến Khinh Nam gật đầu đáp lời, thấy Thẩm Cảnh Viễn đang bận bịu cũng không lại quấy rầy y, chỉ nhắn Wechat nói mình đến rồi. Thẩm Cảnh Viễn không trả lời cũng không xem điện thoại.

Đến khi ngồi nghỉ ngơi Thẩm Cảnh Viễn mới nhớ tới Yến Khinh Nam. Các nghi thức chuẩn bị bắt đầu, sắp phải lên sân khấu đứng. Đang không phải làm gì, y nhân tiện ngồi nghỉ chân một tí.

Văn Nhan đi tới hỏi y: \”Cậu không đi gặp Yến Khinh Nam à?\”

Thẩm Cảnh Viễn sững sờ: \”Em quên mất.\”

Y đứng dậy bước ra.

Thẩm Cảnh Viễn thấy Yến Khinh Nam đang nói chuyện với đám A Dịch. Anh ngồi đưa lưng về phía y, Mạn Mạn ngồi đối diện phát hiện y đầu tiên, mắt nhoáng cái sáng rỡ lên.

Vậy mà Thẩm Cảnh Viễn lập tức đưa tay ra hiệu im lặng, Mạn Mạn bèn nháy nháy mắt.

Sàn trải lớp thảm rất dày, hầu như đi không phát ra tiếng động gì, cộng thêm Yến Khinh Nam đang bận nói chuyện nữa. Anh thật sự không nhận ra có người bước lại gần.

Thẩm Cảnh Viễn giơ tay bịt kín mắt anh lại, chẳng hó hé tiếng nào.

Yến Khinh Nam cười, nắm tay Thẩm Cảnh Viễn vân vê, lên tiếng bằng giọng Trùng Khánh: \”Em đang làm gì đó?\”

Đoán không ra Thẩm Cảnh Viễn mới là bất bình thường. Y chịu thua, cúi đầu nhìn anh: \”Sao anh đến mà không nói em.\”

\”Thấy em bận.\” Yến Khinh Nam nom rất hưởng thụ từ từ nhắm mắt lại.

\”Che bớt cho anh một tí ánh sáng đó, em lấy tay ra đây.\” Thẩm Cảnh Viễn nhắc rồi mới buông tay.

Chừng hai, ba giây sau, Yến Khinh nam mở mắt ra. Anh thấy Thẩm Cảnh Viễn trong bộ com lê, vỗ nhẹ vào lưng y: \”Đẹp trai.\”

\”Đẹp trai à?\” Thẩm Cảnh Viễn đứng cạnh anh, \”Đẹp trai mà sao hồi sáng gửi ảnh cho anh lại không thấy anh khen câu nào?\”

\”À, hiểu.\” Yến Khinh Nam lập tức tỉnh ngộ, \”Lúc đó thấy em đẹp trai đến độ không nói nên lời.\”

\”Hồi trước thật không nhìn ra anh biết nói chuyện thế đâu.\” Thẩm Cảnh Viễn lắc đầu.

Yến Khinh Nam đứng dậy nhường ghế ngồi cho Thẩm Cảnh Viễn, y cũng không khách sáo, dù sao cũng chỉ ngồi được một lúc rồi đi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.