[Đm/Abo] Tôi Trở Thành Vợ Của Alpha Đỉnh Cấp?! – Chương 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Abo] Tôi Trở Thành Vợ Của Alpha Đỉnh Cấp?! - Chương 5

“Biện pháp sao?Em có thể nghĩ đến đại khái chính là: Thường xuyên nấu đồ ăn ngon cho em ấy, khi em ấy bệnh hoặc buồn thì ở bên cạnh; cho em ấy những gì em ấy cần, giúp em ấy giải quyết những gì em ấy gặp khó khăn; quan trọng nhất là phải tôn trọng ý nguyện và lựa chọn của em ấy…”

“Sao có thể, em cảm thấy Lục tiên sinh không cần tự ti như vậy.

Anh một chút cũng không hung dữ, chờ người anh thích hiểu biết bản tính của anh rồi sẽ không ghét anh đâu.”

Được dỗ dành đến thể xác và tinh thần sung sướng, Lục Đông Ngung giống như một con mèo lớn bị vuốt lông mà trở nên ngoan ngoãn.

Vợ ngốc của hắn thật sự quá đáng yêu, rốt cuộc phải nuôi dưỡng thế nào mới có thể có một người vợ ngây thơ như vậy?

Nếu có thể nhìn thấy mỗi ngày thì tốt rồi, có cách nào hay để có thể mang theo bên mình, đi đâu cũng giấu vào túi không?

Thi Tức bỗng cảm thấy mọi chuyện phát triển có chút không đúng, nhưng nhìn Lục tiên sinh mặc tạp dề với vẻ mặt đứng đắn nói chuyện phiếm với mình mà anh chẳng nghĩ ra được nguyên cớ gì.

Mãi đến khi hai người ở bên nhau, mỗi ngày bị yêu thương đến không thể xuống giường được, Thi Tức mới phát hiện ra rằng tên Alpha lưu manh nhìn như chính nhân quân tử này thật ra quỷ kế đa đoan, đã lợi dụng sự mềm lòng của anh để chiếm được bao nhiêu lợi thế.

Đừng đau lòng vì đàn ông, sẽ trở nên bất hạnh đấy 🙂

Giờ phút này, Thi Tức hoàn toàn không biết về tương lai của mình.

Anh chỉ cảm thấy Lục tiên sinh \”đáng thương lại bất lực\” như vậy là một người tốt, làm sao mà cô gái kia lại nhẫn tâm đối xử với hắn như vậy?

Cuối cùng, dưới sự chỉ đạo của Thi Tức, món cà chua xào trứng đã được dọn lên bàn.

Màu sắc rực rỡ của cà chua và trứng xen kẽ vào nhau, nước cà chua sánh mịn và trứng gà vàng óng nghiễm nhiên là món ngon nhất trong bữa ăn, nhìn một cái đã khiến người ta thèm chảy nước miếng.

Sắc, hương, vị đều đầy đủ, hai người đều nếm thử và thấy hương vị không chênh lệch nhiều.

Thi Tức không khỏi cảm khái:

Mặc dù trong quá trình làm, Lục tiên sinh lúc thì làm rơi vỏ trứng vào, lúc thì bị dầu bắn vào, nhưng kỹ năng thiên phú nấu ăn chắc cũng đã được điểm mãn (đạt max).

8 giờ 15 phút, chiếc đồng hồ quả lắc cổ điển vang lên ba tiếng, nhắc nhở hai người thời gian không còn sớm nữa.

Lục Đông Ngung dù không nỡ cũng phải để vợ đi rồi.

Lục Đông Ngung nheo mắt nhìn vết đỏ do dầu bắn vào tay, chỉ cảm thấy có thể nhận được sự ưu ái của vợ thì cũng coi như đáng giá, không uổng công hắn đã giả vờ vất vả như vậy.

Một người biết nấu ăn mà giả vờ là tiểu bạch nhà bếp (người mới vào bếp) cũng cần phải có chút kỹ năng diễn xuất.

Tuy nhiên, thời gian trôi quá nhanh, hắn còn chưa kịp ở bên vợ bao lâu.

Hắn trở lại thư phòng, truyền file ghi âm của vợ trên điện thoại vào một thư mục riêng tư trên máy tính và lưu trữ cẩn thận.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.