Ai ngờ, vẫn không ngăn được Lục tiên sinh.
“Lục tiên sinh… Anh dừng, dừng lại một chút.” Thi Tức nắm lấy khoảng cách giữa những nụ hôn, nhanh chóng lên tiếng yêu cầu dừng lại.
Môi Thi Tức đỏ mọng sưng tấy, gần như không có lúc nào xẹp xuống, những vết tích trên người cũng vậy.
Trừ cổ ra thì sạch sẽ, những chỗ quần áo che khuất đều không tìm thấy một mảnh da lành lặn nào, những vết xanh tím chồng lên nhau, đôi khi ngay cả nhũ hoa cũng bị mút hôn đến mức mặc quần áo mỏng nhất cũng cảm thấy khó chịu.
“Chúng ta gần đây có phải hơi quá đà, quá đà trong chuyện ấy…?” Thi Tức lắp bắp, mặc dù cơ thể đã hoàn toàn tiếp nhận những khoái cảm và cực khoái mà người đàn ông mang lại, nhưng khi tỉnh táo vẫn ngại ngùng khi nói về chuyện tình dục.
“Rõ ràng là tiểu huyệt cứ cắn không buông, sao có thể trách tôi?” Lục Đông Ngung hạ giọng trêu chọc, nhìn vành tai trắng nõn của vợ dần nhuốm màu đỏ, khiến hắn không nhịn được cúi đầu ngậm lấy một phen.
Thi Tức: “………” Có thể nào nghiêm túc một chút không?! Dù sao cũng là một tổng giám đốc, suốt ngày ngoài việc lưu manh ra thì còn làm được gì nữa?
Cảm nhận được vành tai ẩm ướt, sắc mặt Thi Tức không giữ được bình tĩnh, hận đến ngứa răng. Lục tiên sinh nói ra những lời như vậy, đâu còn dáng vẻ điềm tĩnh, đứng đắn như trước, giống như một con quỷ đói háo sắc 800 năm chưa được ăn thịt vậy.
“Anh còn như vậy, tối nay anh ngủ một mình đi.” Thi Tức xụ mặt, đầy vẻ không vui.
Lục Đông Ngung ôm người vào lòng, như thể tủi thân, “Sao lại thế được, tôi không làm vậy nữa, tối nay để em nghỉ ngơi thật tốt, nhưng không thể không ngủ cùng tôi.”
Buổi tối.
Thi Tức thật sự đã tin hắn, cái tên đàn ông chó má bị tinh trùng lên não này.
Lục Đông Ngung thừa lúc người mơ màng ngủ say, nhẹ nhàng khóa người vào lòng. Hắn nhìn gương mặt Thi Tức đang ngủ say, nhớ lại những lần hoan ái trước đây, trong lòng xao động.
Xung quanh hơi thở tràn ngập mùi hoa ngọc lan thơm ngát, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một miếng.
Lục Đông Ngung nín thở ngưng thần, chậm rãi cởi từng cúc áo sơ mi, thân mình phủ đầy dấu vết ái ân từng tấc một bày ra trước mắt.
Làn da trắng nõn ban đầu trở nên loang lổ không chịu nổi, vết đỏ trải rộng, núm vú sưng to lại mềm lại hồng, trần trụi trong không khí run rẩy, còn theo hơi thở lên xuống phập phồng, Lục Đông Ngung nhớ lại hương vị của đôi nhũ mềm mại này khi nở rộ trong miệng, khoang miệng không thể kiềm chế mà tiết ra nước bọt, không được…
Không thể hôn, vợ sẽ tỉnh. Hắn kiềm chế hết lần này đến lần khác, mạnh mẽ áp chế ý nghĩ muốn hôn muốn sờ, nhưng cái cảm giác nhìn mà không được giải khát này thật không dễ chịu.
Mặc dù Thi Tức toàn thân đầy vết tích trông thảm không nỡ nhìn, nhưng Lục Đông Ngung lại vô cùng sung sướng vì điều này, nó cực kỳ thỏa mãn dục vọng chiếm hữu của hắn.