“Vậy ngươi tại sao không ở bên hắn?” Giọng Thi Tức không nghe ra hỉ nộ.
“Bởi vì tôi chướng mắt hắn chứ, tôi nào biết hắn theo đuổi tôi không được thì tìm một người không bằng tôi.”
Phương Duệ Duệ hơi chút bực bội, chuyện Lục Đông Ngung từng theo đuổi hắn làm hắn kiếm đủ thể diện trước mặt bạn bè, liên quan cả cha mẹ và công ty cũng được không ít lợi ích, ai ngờ Lục Đông Ngung lại dễ dàng từ bỏ như vậy.
Thi Tức xem như đã hiểu, đến tìm cảm giác ưu việt đây mà, mình thì treo người rồi tìm người khác, tâm lý không cân bằng.
“Vậy anh ngay cả tiền nhiệm cũng không tính.
Đến tìm tôi nói cái này anh cảm thấy có ý nghĩa gì sao?”
“Xin lỗi không tiếp được, Phương tiên sinh.”
Thi Tức không thèm phản ứng Phương Duệ Duệ nữa, lập tức đi ra khỏi nhà kính trồng hoa, chỉ để lại Phương Duệ Duệ tại chỗ tức muốn hộc máu.
Thì ra người mà Lục tiên sinh yêu thầm không thành là Phương Duệ Duệ…
Chuyện này đã là quá khứ, Thi Tức không có cách nào thay đổi sự thật đã định, ghen tuông cãi nhau với Lục tiên sinh cũng không đáng, nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu.
Lục Đông Ngung tối nay không ở nhà, đi cùng Lục phụ gặp bạn bè.
Sau khi ăn xong đi dạo, Lục mẫu nhận ra Thi Tức đang thất thần.
“Gần đây sao vậy? Đông Ngung làm con không vui à?” Lục mẫu hỏi.
“Không có, Lục tiên sinh đối với con rất tốt, con tự mình có một số chuyện chưa nghĩ thông suốt mà thôi.” Thi Tức vội vàng giải thích.
“Lục tiên sinh trước đây yêu thầm người đó thật sự là Phương Duệ Duệ sao?”
Thi Tức vẫn bất chấp hỏi, lời Phương Duệ Duệ nói hình như đều khớp với những chuyện Lục tiên sinh nói trước đây, vốn dĩ chỉ hơi khó chịu với lời Phương Duệ Duệ, nhưng Thi Tức suy nghĩ kỹ lại, anh tổng cảm thấy có gì đó không đúng.
Hồi tưởng lại những miêu tả và sự lảng tránh của Lục tiên sinh về đối tượng thầm mến trước đây, khắp nơi đều tràn ngập sự kỳ lạ.
Theo lý mà nói, sau khi yêu thầm kết thúc thì bọn họ nên không còn giao thoa gì nữa, đằng sau Lục tiên sinh lại đưa cơm, tặng quà, lại cùng anh đi khám bệnh, còn có những hành động thân mật ở bệnh viện, đây đâu phải là phạm vi bạn bè bình thường, ai sẽ ngày nào cũng ở bên cạnh, còn đối với bạn bè lại ôm lại dỗ dành?
Lục mẫu: “……….”
Cái đầu óc không tỉnh táo của Phương Duệ Duệ sẽ không đi khắp nơi nói Lục Đông Ngung theo đuổi hắn chứ?
Nhớ lại những lời đồn đãi gần gũi với nhà họ Phương từ nhiều năm trước, Lục mẫu càng thêm nghi ngờ.
Hơn nữa, ông nội bày ra ý tưởng tệ hại đó tại sao lại bắt con trai bà phải gánh chịu?
“Đương nhiên không phải, nhà họ Phương và chúng ta chỉ có qua lại làm ăn, những chuyện đó chắc là do ông nội sắp đặt, Đông Ngung chưa từng làm.