96. Chương 96.
Sở Thao hoảng sợ, cậu làm mặt quỷ với Giang Thiệp rồi chỉ chỉ vào áo choàng tắm treo phía trên. Một khi di động vang lên, bà Tống ắt hẳn biết cậu đang ở đây.
Giang Thiệp ở đây thì có thể giải thích được nhưng khi thấy ba mẹ lại không lên tiếng thì không phải rất kỳ quái sao.
Giang Thiệp vỗ vỗ vai cậu trấn an, sau đó nhanh chóng đứng lên, rón ra rón rén tới gần lan can. Thừa dịp không người để ý y kéo lấy áo choàng của cậu. Sau đó dùng áo trùm lên che mặt mình, duỗi tay lấy di động của Sở Thao ra.
1s tiếp theo.
Màn hình di động hiện lên cuộc gọi, trong nháy mắt, tiếng chuông di động còn chưa kịp vang lên, Giang Thiệp đã kịp chuyển sang chế độ máy bay, cắt đứt cuộc trò chuyện. Nhìn chiếc di động an tĩnh nằm trong tay y, Giang Thiệp thở dài một hơi, trộm làm dấu OK với Sở Thao.
Sở Thao cũng thả lỏng ở dưới suối nước nóng, cậu nằm xoài dưới nước.
Thừa dịp bà Tống và ông Sở không chú ý, cậu trộm vẫy vẫy tay với Giang Thiệp, ý bảo y nhanh trở về.
Bà Tống giơ di động chờ đợi trong chốc lát, cau mày nói với ông Sở:
\”Kỳ quái, gọi không được.\”
Ông Sở nghi hoặc nói:
\”Thao Thao tắt máy à.\”
Bà Tống chần chờ lắc đầu:
\”Không phải, vừa rồi còn nghe thấy tiếng nhạc chờ rồi đột nhiên không có tiếng nữa.\”
Ông Sở: \”Có khả năng là do tín hiệu không tốt, bà lại gọi cho nó một lần nữa xem.\”
Bà Tống đành nghe lời ông, lại gọi cho cậu một lần nữa, lần này điện thoại vang lên tiếng nhắc nhở.
—– Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
\”Tắt máy rồi.\” Bà Tống giơ di động cho ông Sở.
Ông Sở hít sâu một hơi:
\”Có phải điện thoại nó hết pin không, rõ ràng đều đã nói với chúng rồi mà, sợ không liên lạc được với chúng, giờ thành sự thật rồi.\”
Bà Tống thở dài:
\”Haizzzz, hai đứa nó mải chơi thì còn nhớ tới cái gì nữa.\”
Giang Thiệp trùm áo choàng, đang định chuẩn bị thừa dịp hai ông bà Sở không chú ý thì yên lặng xuống nước, ai ngờ bà Tống đột nhiên quay người lại, vốn bà đưa lưng về phía y giờ biến thành đối diện nhìn thẳng vào y.
Thật ra nếu y cứ bình thường đi qua thì có lẽ bà Tống sẽ không để ý, nhưng vì Giang Thiệp vốn đã chột dạ, bà Tống lại bất thình lình quay lại làm cho y khựng lại dừng chân tại chỗ.
Với bộ dáng này thật khó để người khác không chú ý. Bà Tống vốn mơ hồ rốt cuộc nhìn kỹ, hơi chút do dự đánh giá Giang Thiệp.
Người bình thường mặc áo choàng tắm cũng không dễ phân biệt huống chi Giang Thiệp còn trùm lên người.
Nhưng rõ ràng bà Tống cảm thấy rất quen thuộc, ánh mắt bà dừng lại trên người y rất lâu nhưng lại không nói gì. Tại giây phút ngắn ngủi này, trong lòng Giang Thiệp tựa như đang giao chiến. Nếu bà Tống không dám xác nhận, y có thể xem như không có việc gì đi tiếp, bà Tống nhất định sẽ không gọi y lại. Nhưng như vậy, những hoài nghi trong lòng bà Tống sẽ không thể biến mất được, nếu bà nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần tự hỏi người dừng chân có chút quen thuộc này là ai. Một khi bà nghĩ ra, tương lai càng không dễ dàng giải thích.