95. Chương 95.
Thang máy xuống tầng 1, bà Tống Miên kéo tay ông Sở Giang Dần vừa đi vừa kề tai nhỏ giọng phun tào:
\”Người trẻ tuổi hiện tại thật là …..\”
\”Thôi, đi đi đi, quản người ta làm cái gì.\”
Sở Thao và Giang Thiệp chờ tới khi mọi người ra hết khỏi thang máy, xác định không có bất luận nguy hiểm khi bị phát hiện gì mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Sở Thao quấn chặt áo choàng tắm, chui ra khỏi lồng ngực Giang Thiệp, vỗ vỗ gương mặt vẫn còn nóng rực của mình:
\”Chúng ta chờ lát nữa rồi ra, ba mẹ tôi đi đường khá chậm.\”
Giang Thiệp túm chặt tay cậu nói: \”Không, cần phải đi theo.\”
Sở Thao nghi hoặc nói: \”Vì sao?\”
\”Bằng không chút nữa, không cẩn thận lại vào cùng một nơi với ba mẹ cậu thì còn xấu hổ hơn.\”
\”….\”
Hai người bọn họ yên lặng không xa không gần đi theo hai ông bà. Bọn họ đi thông qua dãy hành lang hẹp dài để qua khu suối nước nóng, hành lang này vốn hẹp chỉ có thể đi cùng lúc 4 người song hành, hơn nữa người đi lại cũng không quá nhiều, chỉ cần bà Tống vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy Sở Thao đang lén lút đi theo.
Vì thế Sở Thao dứt khoát cởi áo choàng ra, trùm lên người, che khuất mặt, chỉ chừa đôi mắt ở bên ngoài.
Cũng may bà Tống không quay đầu lại, nhiều nhất cũng chỉ nghiêng đầu nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài mà thôi.
Đến lối ra, bà Tống vén mành lên, nháy mắt bị nhiệt độ lãnh lẽo bên ngoài làm cho run rẩy, bà lôi kéo ông Sở vào một suối ngâm gần nhất.
Sở Thao thở dài nhẹ nhõm, theo cá tính của mẹ cậu, một khi đã chọn một nơi rồi thì sẽ lười đổi nơi khác, huống chi bên ngoài lạnh như vậy, dù ba cậu có lôi kéo bà, bà cũng sẽ không ra.
\”Chúng ta đi ra suối ngâm lớn nhất đi.\”
Sở Thao đứng ở hành lang dài, chỉ về nơi xa nhất, được trang hoàng xa hoa nhất.
Nơi đó, khắp nơi đều có vách đá che đậy, lại còn có vô số đèn màu che tầm mắt, dưới bóng đêm tối tăm, chẳng sợ bà Tống hay ông Sở đi qua cũng khó lòng nhận ra bọn họ.
Giang Thiệp vừa vén rèm cửa lên, tấm rèm dày nặng vừa mở ra, gió lạnh bên ngoài trong nháy mắt ùa vào. Mùa đông ở trên núi nhiệt độ lạnh thấu xương, làn da vừa tiếp xúc phải không khí lạnh, lỗ chân lông lập tức co chặt lại, da gà nổi hết lên.
Sở Thao híp mắt, quấn chặt lấy áo choàng tắm mỏng manh, cậu nâng dép lê, dẫn lên mặt tuyết mềm xốp. Tuy rằng tuyết chưa ngập tới mắt cá chân nhưng trong dép cũng đầy tuyết, hàn khí bao vây làm Sở Thao run lập cập.
\”Thật lạnh.\” Cậu thấp giọng càu nhàu, sau đó lôi kéo tay Giang Thiệp, híp mắt, nhanh rút chân ra khỏi mặt tuyết chạy về phía trước.
Giang Thiệp tuy rằng chịu lạnh giỏi hơn cậu một chút, nhưng dù sao cũng khó có thể chống cự lại gió lạnh thấu xương như này, da thịt cũng co rúm, tứ chi lạnh lẽo.