[Đm – Abo] Toàn Trường Đều Cho Rằng Tôi Là O Giả A – Chương 93 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Abo] Toàn Trường Đều Cho Rằng Tôi Là O Giả A - Chương 93

 93. Chương 93

Nhìn hai đứa con trai chia ra trốn vào phòng gọi điện thoại khiến cho bà Tống Miên và ông Sở Giang Dân không biết phải làm sao.

Bà Tống nhìn ông Sở, lẩm bẩm:

\”Sao vậy nhỉ, khi còn nhỏ không phải hai đứa rất thích được ra ngoài chơi hay sao, giờ bảo dẫn chúng đi suối nước nóng sao phản ứng cứ như không thích vậy.\”

Nhìn như vậy, không cảm thấy mất mát là giả, bà đã dành một tháng để tìm kiếm, tra xét nơi nào nghỉ dưỡng ngắn hạn tốt nhất ở gần thành phố Hoài Nam, vừa hỏi đồng nghiệp vừa tìm hiểu qua các công ty du lịch, sau khi xem xét kỹ mới chọn đi suối nước nóng này.

Mặc dù đặt muộn cho nên giá đắt cả hơn một chút, hơn nữa, vào mùa đông suối nước nóng thực sự là mùa du lịch, mùa kiếm tiền của người làm ăn buôn bán, cho nên đồ ăn, đồ uống ở nơi đó cũng là một bút chi tiêu không nhỏ, nhưng bà Tống vẫn cắn răng mua.

Cả nhà bọn họ đã rất lâu không đi du lịch bên nhau, tuy rằng nơi kia không quá xa, nhưng bà vẫn rất chờ mong.

Ông Sở ôm bà Tống, rồi cất mấy tấm vé kia đi, an ủi bà:

\”Có khả năng là hai đứa nó đã hẹn với bạn cùng tự học ở trường rồi, hai đứa nhỏ đều tự giác sợ học hành chậm trễ mà.\”

Bà Tống lắc đầu:

\”Tôi cảm thấy chúng trưởng thành rồi, không thích đi cùng cha mẹ ra ngoài nữa.\”

Cuối cùng bà vẫn còn chút buồn bực cho nên đã chui vào phòng gọi điện kể lể với bà Đường Lệnh Mỹ.

Nếu so ra thì bà Đường còn thảm hơn bà, sau khi nghe bà Tống kể chuyện, bà Đường cười khổ:

\”Nhà bà chỉ có vậy à, tôi đây này, hiện tại tôi muốn Thân Hoằng Phương đi cùng ra ngoài mua chai nước tương nó cũng không chịu, càng đừng nói là đi ra ngoài chơi với tôi.\”

Bà Tống nhỏ giọng nói:

\”Có khi nào bà muốn nó ra ngoài chơi đâu, không phải đều ép nó học tập hay sao?\”

Từ ngữ của bà Đường trở nên nghèo nàn hơn trước rất nhiều, nói về đề tài mấy đứa nhỏ, bà không thể nhấc nổi tinh thần.

Sau khi trầm mặc, bà Đường thở dài:

\”Bà nói đi, chúng ta đây là nuôi dưỡng một đứa trẻ hay là nuôi dưỡng oan gia đây.\”

Bà Tống cũng thở dài.

Phòng Sở Tinh Ninh ở ngay bên cạnh phòng cha mẹ, cách nhau một bức vách, mà cách âm trong nhà cũng không được tốt, Sở Tinh Ninh ở trong phòng, có thể ẩn ẩn nghe được tiếng bà Tống đang nói chuyện, nhưng nói gì thì anh không nghe rõ lắm.

Vì không muốn bà Tống cũng nghe thấy anh đang nói chuyện, cho nên Sở Tinh Ninh tận lực đè thấp thanh âm.

\”Bùi Giáng.\”

Thanh âm sung sướng của anh bạn nhỏ vang lên trong điện thoại, Sở Tinh Ninh nghe thấy mà nhảy dựng lên, sau đó tựa như chìm vào trong thanh âm đó.

\”Anh à, thật khó được anh chủ động gọi điện cho em nha, trước kia đều là em gọi cho anh trước.\”

Sở Tinh Ninh nghe vậy càng thêm áy náy, không tự chủ nhéo nhéo ngón tay, hô hấp trở nên gấp gáp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.