[Đm – Abo] Toàn Trường Đều Cho Rằng Tôi Là O Giả A – Chương 87 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Abo] Toàn Trường Đều Cho Rằng Tôi Là O Giả A - Chương 87

 87. Chương 87

Bà Tống một lòng nhờ thương tìm anh đào chiên mật cho Sở Tinh Ninh, rồi tùy tiện chọn hai món ăn, sau đó mới nhớ tới đưa menu cho ông Du Tân Vinh.

Ông Du cũng không nói gì chỉ mỉm cười nhận lấy, để trước mặt mình và con trai.

Không chờ bọn họ chọn món, Giang Thiệp khẽ chạm vào Sở Thao, nói:

\”Nhanh gắp món ăn cho chú dì đi, không lại nguội hết bây giờ.\”

Sở Thao sửng sốt một chút, mà ông bà Sở cũng bất ngờ. Bao nhiêu năm qua, Sở Thao chưa từng gắp đồ ăn cho bọn họ, bởi vì quan hệ gia đình bọn họ không quá tinh tế đến như vậy. Sau khi Sở Thao sửng sốt, cậu mím môi, gắp cho ông bà Sở mỗi người một chút thịt dê hấp, còn chấm nước sốt đặc chế.

Được con trai gắp đồ ăn cho, hai ông bà sao có thể không ăn được, bà Tống và ông Sở vội vàng gắp lên miệng, còn chưa kịp nhai, bà Tống đã vội nói:

\”Ăn rất ngon, Thao Thao con cũng ăn đi, Giang Thiệp cũng ăn đi cháu, đừng để bị đói.\”

Từ tới trước giờ bà Tống vẫn luôn nghĩ, vì mình không quá quan tâm, không chú ý đầy đủ cho Sở Thao, cho nên Sở Thao rõ ràng không thân cận với bà. Lần này Thao Thao chủ động gắp đồ ăn cho bà, đối với bà nói mang ý nghĩa cực kỳ phi phàm.

Giang Thiệp cũng dùng đũa chung gặp một miếng thịt cho Sở Thao, thấp giọng nói:

\”Em nếm thử đi.\”

Động tác của y rất tự nhiên, lại bằng phẳng, phảng phất như chỉ là động tác bình thường, nếu ai mà có tâm tư không thuần suy nghĩ bậy bạ chính là làm bẩn tình bạn của y và Sở Thao.

Chỉ có trái tim của Sở Thao đang đập kinh hoàng bởi vì Giang Thiệp đang khiêu vũ trên mũi đao, dưới bàn ăn y dùng đầu ngón tay cào vào lòng bàn tay của cậu, mà trên bàn ăn, còn có thể tự nhiên gắp đồ ăn cho cậu.

Sở Thao không dám nhìn vào mắt bà Tống, vì thế cậu vùi đầu vào ăn. Bà Tống tuy rằng có một thoáng nghi ngờ hành động của Giang Thiệp nhưng bà nghĩ, hồi còn đi học, đám bạn học không chỉ có gắp đồ ăn của nhau mà còn uống chung một chén nước đó, đây là chuyện bình thường, điều này thuyết minh rằng quan hệ của Sở Thao và Giang Thiệp thật sự rất tốt đúng không.

Bà vẫn luôn cảm thấy, thật có giá trị khi Thao Thao có thể kết bạn được với Giang Thiệp, mặc kệ là hiện tại hay tương lai đều có thể trợ lực cho nhau.

Tình cảm ở cao trung vẫn là tương đối thuần túy, không có nhiều loanh quanh lòng vòng, chỉ cần hợp tính là có thể chơi với nhau được rồi.

Sở Thao gắp miếng thịt dê cho vào miệng, phát hiện thịt dê hầm thật mềm, thịt rất tươi, ngọt, còn dính chút gân, nhai trong miệng, vừa giòn vừa dai.

Ngon thì ngon thật, nhưng cậu vẫn phải uống một hớp nước trà, giải ngấy.

Dưới bàn ăn, Giang Thiệp vẫn cào ngứa bàn tay cậu, vì vậy cậu chỉ có thể nắm chặt lấy ngón tay của y, khống chế y không cho y lộn xộn.

Thấy người nhà mình bắt đầu ăn, tất nhiên Sở Tinh Ninh không có cố kỵ, chọn những thứ mình thích ăn.

Trong lúc ông Du còn đang xem thực đơn thì người nhà bọn họ đã động đũa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.