[Đm – Abo] Toàn Trường Đều Cho Rằng Tôi Là O Giả A – Chương 85 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Abo] Toàn Trường Đều Cho Rằng Tôi Là O Giả A - Chương 85

 85. Chương 85.

Sở Thao chống tay lên vai Giang Thiệp, bất đắc dĩ hô lên: \”Giang Thiệp.\”

Cậu cảm thấy thuốc ức chế sắp tan hết rồi, cứ như vậy, tin tức tố sẽ không chịu khống chế mất.

\”Lại hôn một cái thôi.\” Giọng Giang Thiệp khàn khàn, lực đạo ngón tay không nhẹ không nặng cọ lên sống lưng Sở Thao, tầm mắt y dừng lại ở khuôn ngực phập phồng kịch liệt của cậu.

Cổ áo của cậu đã mở rộng, làn da có chút đỏ lên, một chút bơ không cẩn thận dính vào cổ áo của cậu khiến cho cả người cậu lây dính thêm hương vị bơ thơm ngọt. Giang Thiệp vừa muốn bám vào người cậu, cắn vào làn da ấy thì đột nhiên cửa phòng bị người gõ vang, hai người sợ hãi đột nhiên tách nhau ra, Sở Thao luống cuống kéo lại quần áo, nỗ lực che khuất cổ của mình, sau đó cúi đầu, hận không thể co mình xuống gầm bàn.

\”Quý khách, xin mở cửa một chút ạ, dê hấp và ngỗng xào măng đã làm tốt ạ.\” Người phục vụ lễ phép dò hỏi.

Lúc này Giang Thiệp mới nhớ, vừa rồi y có tùy tay khóa cửa lại.

Y nhìn thoáng qua Sở Thao thấy cậu có chút tức giận, trực tiếp xoay người ngồi đối mặt với bức tường. Y bình ổn lại hơi thở, giơ tay mở cửa ra, nhân viên phục vụ bưng đồ vào, ngồi quỳ trên thảm tatami, rồi xếp đồ ăn lên bàn.

\”Đây là nước chấm đặc chế của nhà hàng chúng tôi, có thể chấm thịt dê, nếu thích ăn thanh đạm thì cũng có thể không cần chấm ạ. Còn hai món nữa đang được chế biến, rất nhanh sẽ đưa lên ạ.

\”Được rồi, cảm ơn.\” Tâm tư của Giang Thiệp nào có đặt trên mấy món ăn, y chỉ cầu nhanh nhanh chóng chóng đóng cửa lại để tiếp tục trò chơi chưa hoàn thành vừa rồi.

Nhân viên phục vụ trộm nhìn về phía Sở Thao, cảm thấy kỳ quái, vì sao vị khách này lại quay lưng lại, còn không nói lời nào. Nhưng cô cũng không thể quá chú ý tới sự riêng tư của khách vì vậy cô bưng khay đứng dậy, nhanh chóng đóng cửa phòng lại.

Giang Thiệp thuận tay khóa cửa lại.

Sở Thao dùng sức cúi đầu, nhìn xuống ngực mình, dưới ánh đèn chói lóa những dấu hôn đo đỏ càng rõ ràng.

Tin tức tố của Giang Thiệp trêu chọc khiến cậu thiếu chút nữa quên hết tất cả, phảng phất như trở lại ngày bị sốt kia, hai người lăn lộn ở trên giường bệnh. Cậu rõ ràng cảm giác được độ thích ứng tin tức tố của mình đối với Giang Thiệp càng ngày càng cao.

Sở Thao nhanh chóng lấy thuốc ức chế ra phun lên người mình. Hương vị tuyết tùng tươi mát tản ra hòa tan hương vị tin tức tố.

Giang Thiệp lại ôm lấy cậu từ phía sau, hai tay y vòng lấy ôm chặt lấy eo cậu:

\”Khẩu vị thuốc ức chế của cậu thật giống trà đắng.\” Vừa rồi lúc y hôn cậu khó tránh khỏi dùng lưỡi liếm được hương vị kia.

Sở Thao thấp giọng nói: \”Thuốc ức chế không thể ăn, cậu thu liễm chút đi.\”

Giang Thiệp cố chấp cười nói:

\”Không thể, tôi nguyện ý trúng độc.\”

Thật ra nào có nghiêm trọng đến nỗi trúng độc, thậm chí còn không bị đau bụng mà, hiện tại công thức để phối chế ra thuốc ức chế đã dùng phần lớn nguyên liệu không độc hại, trừ bỏ những loại tinh dầu mà cơ thể bị dị ứng ra thì cũng sẽ không tạo ảnh hưởng lớn gì.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.