84. Chương 84.
Đường Phương Đinh ở ngay sát nội thành, ở đây có một phim trường thuộc loại nhỏ phục vụ quay chụp những thước phim điện ảnh.
Vì vậy mà ảnh hưởng tới kiến trúc của những cửa hàng xung quanh đều mang phong cách thiên về cổ phong nhã vận, như vậy nhiều đoàn phim muốn quay chụp bối cảnh khác nhau cũng không đến mức phải đi xa.
Từ xa, Tứ Quý Xuân không giống như một nhà hàng về ẩm thực mà ngược lại càng giống như một cửa hàng bán hoa.
Những dây thường xuân rậm rạp bám trên vách tường, còn có cánh lá tốt tươi xanh um che đậy đi màu đỏ của gạch đá và màu xám của bùn lầy, như một nét lãng mạn kiều diễm vắt ngang qua thành thị quạnh quẽ.
Sở Thao đẩy cánh cửa lớn có mùi thơm ngào ngạt ra, trên dãy hành lang dài hẹp hòi là 40 – 50 người quay đầu nhìn về phía cậu.
Cậu bị dọa nhảy dựng lên, vài giây sau mới bình tĩnh đi lên trước vài bước, tìm được một chiếc ghế tròn còn trống, chuẩn bị ngồi xuống.
Giang Thiệp giữ chặt lấy cánh tay cậu, hỏi: \”Làm gì vậy?\”
Sở Thao không thể ngồi xuống, đành phải đỡ tay Giang Thiệp đứng lên, dựa gần sát vào y, thấp giọng nói:
\”Cậu chưa nói nhà hàng này lại nổi tiếng như vậy nha, còn là thứ 6, mọi người ra ngoài ăn vốn dĩ rất nhiều.\”
Giang Thiệp nhìn cậu, không thể tưởng tượng, cười:
\”Vậy thì có quan hệ gì tới chúng ta.\”
\”Tại sao lại không có….\” Ngữ khí lúc đầu của Sở Thao còn khá kiên cường, nhưng mấy chữ sau dần dần nhỏ xuống, bởi vì cậu thấy có người phục vụ đi tới gần.
\”Xin chào, thời gian chờ trước mắt khoảng 2 giờ ạ, xin hỏi ngài có cần lấy số không ạ?\”
Nhân viên phục vụ thuần thục lấy ra thẻ xếp hàng, hơi mỉm cười nhìn về phía Giang Thiệp, tựa hồ như không cần dò hỏi cũng biết Giang Thiệp là người quyết định.
Giang Thiệp bình tĩnh nói: \”Tôi đã gọi điện từ trước.\”
Vị nhân viên này áy náy nói:
\”Rất xin lỗi quý khách, từ 18 giờ đến 22 giờ tiệm chúng tôi không thể hẹn trước ạ, ngài có thể hẹn sau 22 giờ hoặc trước 18 giờ tối ạ.\”
Giang Thiệp nói: \”Tôi họ Giang.\”
Nhân viên này sửng sốt một chút rồi nói:
\”Xin ngài chờ một chút, mời ngài báo số di động của mình ạ.\”
Giang Thiệp đọc số của mình ra, người này ngay lập tức thay đổi lại nụ cười, kẹp thẻ xếp hàng vào nách, giơ tay mời Giang Thiệp đi vào trong.
\”Vẫn luôn dành riêng phòng cho ngài, mời vào ạ.\”
Sở Thao nhìn thoáng qua hàng người dài đang vừa xếp hàng vừa cắn hạt dưa ở hành lang, chột dạ rồi đuổi kịp Giang Thiệp.
\”Không phải nói là họ không cho hẹn trước sao?\”
Giang Thiệp duỗi tay ra, kéo Sở Thao vào trong lòng ngực mình, dán lên vành tai cậu nói: