[Đm – Abo] Toàn Trường Đều Cho Rằng Tôi Là O Giả A – Chương 83 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Abo] Toàn Trường Đều Cho Rằng Tôi Là O Giả A - Chương 83

 83. Chương 83.

Sáng sớm thứ 6, bà Tống Miên và ông Sở Giang Dân còn cố ý xin nghỉ làm, lái xe đi đón vị bạn học kia.

Nghe nói còn phải đưa con trai tới cao ốc của Giang Thị phỏng vấn sau đó mới thảo luận đến việc ăn uống.

Đáng tiếc máy bay bị delay, dự định hạ cánh xuống Hoài Nam là 9 giờ 30 nhưng bị kéo dài tới chính ngọ, 12 giờ 30 mới tới.

Bà Tống và ông Sở vì biểu hiện thành ý cho nên quyết định chờ ở sân bay. Đồ ăn ở sân bay quá đắt cho nên họ chỉ tới cửa hàng tiện lợi mua chút bánh mỳ và uống nước khoáng lấp đầy bụng.

Sở Thao và Sở Tinh Ninh ở trường cùng tới nhà ăn, ăn cơm trưa. Thật ra đã rất lâu hai người họ mới ăn trưa cùng nhau, vì thứ nhất là hai lớp cách khá xa, thời gian lại không thống nhất, cũng không cần phải lúc nào cũng dính với nhau. Thứ hai là Sở Tinh Ninh thường xuyên ra ngoài trường tìm anh bạn nhỏ của anh, còn Sở Thao đã có Giang Thiệp.

Chẳng qua hôm nay có chút đặc thù.

Tối nay Giang Thiệp muốn ở bên Sở Thao cho nên buổi trưa y cùng với đám huynh đệ của mình ra ngoài trường tụ tập một chút.

Còn anh bạn nhỏ của Sở Tinh Ninh trưa nay đột nhiên có việc, không thể thoái thác được.

Cho nên hai anh em bọn họ đều một mình, vì vậy mới hẹn nhau đi ăn chút đồ cay. Nhà ăn của trường vừa nhiều người lại hỗn tạp, người kêu, người gọi, người cười đùa ầm ĩ, mùi thứ ăn nồng đậm tràn đầy không gian.

Sở Thao thích sạch sẽ, cho nên đã tìm nơi gần cửa nhất, cậu không muốn để mùi thức ăn bám vào quần áo.

Sau đó, bọn họ gọi điện thoại cho bà Tống Miên.

Sở Tinh Ninh hỏi: \”Mẹ, ba mẹ đã đón được chú Du hay chưa?\”

Sở Thao mím môi, động tác nhai nuốt cũng trở nên thong thả, nghe bà Tống Miên nói.

Thanh âm của bà có chút mỏi mệt, không nhịn được còn ngáp một cái, hậm hực nói:

\”Máy bay vừa mới tiếp đất, mẹ đang chờ ở lối ra.\”

Công việc của bà Tống cũng không nhàn hạ, xin nghỉ một ngày cũng rất vất vả, đừng thấy chức vị của bà không cao nhưng việc lông gà vỏ tỏi bình thường rất nhiều, chỉ mới nghỉ nửa ngày, đã có không ít điện thoại hỏi đông hỏi tây.

Nếu không phải bất đắc dĩ, bà Tống không muốn xin nghỉ.

Sở Thao dừng đũa lại, cùng Sở Tinh Ninh nhìn nhau một cái.

Sở Thao hỏi: \”Vì sao lại phải ở đó chờ ạ, sao ba mẹ không tìm chỗ nghỉ ngơi một chút, bọn họ ra thì liên hệ là được.\”

Bà Tống có chút thất thần:

\”Con trai của chú Du không phải vội vàng phỏng vấn hay sao, sợ không kịp, cho nên ba con đến bãi đỗ xe lấy xe rồi, tranh thủ bọn họ vừa ra là đón bọn họ đi luôn à.\”

Sở Thao cười lạnh, ngữ khí không được tốt lắm:

\”Không phải nói là phỏng vấn vào buổi sáng sao? Thời gian phỏng vấn đều qua rồi, rõ ràng sốt ruột, vội vàng tìm việc mà tại sao lại không đến sớm một chút.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.