76. Chương 76.
Đêm khuya tĩnh lặng.
Sở Thao khóa cửa phòng lại, gửi cho thầy giáo một bức email. Trong thư cậu có miêu tả kỹ càng tỉ mỉ hình dung lại cảm giác của mình về Giang Thiệp, bao gồm cả việc tiếp nhận tin tức tố của y.
Chuyện này quả thực là kỳ diệu, vì dù sao trong nhận thức của mọi người thì tin tức tố của Alpha sẽ va chạm đùn đẩy lẫn nhau, làm cho cả hai đều không thoải mái.
Nhưng tựa hồ tin tức tố của cậu lại miễn dịch với tin tức tố của Giang Thiệp, hoặc có thể nói là xem nhẹ nó.
Tế bào phụ trách bài trừ tin tức tố của cậu tựa như cam chịu và nhận định tin tức tố của Giang Thiệp là vô hại, cho nên sẽ không tấn công lại y.
Lúc ban đầu loại bài xích này chỉ hơi chút chậm chạp, những tế bào này vẫn còn phản ứng lại, phân bố một lượng tin tức tố lớn để chống cự ngoại địch, về sau những hành động thân mật của bọn họ càng ngày càng nhiều, thân thể càng ngày càng thích ứng cho tới mới đây, mặc dù không phun thuốc ức chế nhưng cậu vẫn sẽ không sinh ra bài xích với Giang Thiệp.
Cậu cũng trình bày về độ xứng đôi của mình và Giang Thiệp cùng với Tô Cảnh Đồng, nhưng chuyện này chỉ là lời nói của một mình Tô Cảnh Đồng, hiện tại cậu còn chưa có quyền hạn để kiểm tra nó, đối với sự việc chưa xác định, cậu biểu đạt thái độ cực kỳ cẩn thận, hy vọng nếu thầy giáo có phát hiện thêm thì thông báo cho cậu một tiếng.
Gửi email xong, Sở Thao cong lưng nằm bò trên mặt bàn, mệt mỏi ngủ thiếp đi trong chốc lát. Cho tới khi đêm khuya, nhiệt độ giảm xuống khiến cậu bị lạnh mới tỉnh lại, cậu mơ mơ hồ hồ mở to mắt, nước mắt sinh lý chảy ròng ròng vì bị đèn bàn chiếu thẳng vào.
Liếc qua đồng hồ, đã là 4 giờ sáng.
Cả người đều tê mỏi, đau nhức, mái tóc ướt dầm dề cũng không biết đã khô từ lúc nào, lộn xộn, bù xù không có hình thù.
Cậu quay người lại, ngả ra giường, tự khóa mình trong chiếc chăn ấm.
Sáng sớm hôm sau, bà Tống gõ cửa, gọi cậu dậy ăn cơm sáng. Sở Thao rất ít khi ngủ nướng, cậu vẫn luôn dậy sớm hơn Sở Tinh Ninh, trước kia luôn là cậu kéo anh ra khỏi giường.
Nhưng hôm nay, khó có được, cả nhà đều đã dậy, chỉ mình cậu vẫn ngủ.
Lúc đầu bà Tống còn nghĩ chắc là do dạo gần đây cậu học hành quá vất vả cho nên muốn cậu ngủ nhiều một lát, nhưng chờ mãi chờ mãi, phòng cậu vẫn không có động tĩnh. Nếu không dậy thì sẽ tới trường muộn mất.
\”Thao Thao, Thao Thao mau dậy đi con, còn nửa giờ nữa là tới 8 giờ rồi!\”
Bình thường, hai đứa nhỏ chưa tới 7 giờ đã ra cửa rồi, tới trường còn có thể tự học sớm trong 1 giờ.
Lúc đầu, bà Tống chỉ nhẹ nhàng gõ cửa, sau gõ cửa càng ngày càng mạnh.
Từ khi phân lớp Sở Thao bắt đầu khóa cửa phòng lại, sau đó còn lấy chìa khóa dự phòng đi mất, hiện tại cái phòng ngủ này trừ cậu ra không ai mở được.