7. Chương 7.
Cô Dương Liễu dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm Giang Thiệp, cô cứng rắn nói:
\”Hiện tại đang làm bài thi, có chuyện gì tan học đến văn phòng tôi giải quyết!\”
Cô dùng uy nghiêm của giáo viên hù trụ Giang Thiệp, muốn che chở cho Sở Thao một chút. Vì trong lòng cô cũng không rõ Giang Thiệp sẽ làm ra việc gì điên cuồng nữa.
Bị người khác làm đổ Coca lên người đối với một Alpha với hormone tràn đầy mà nói thì cũng không phải việc nhỏ có thể dễ dàng nhẫn nhịn. Một khi Giang Thiệp nghiêm túc thì ngay cả hiệu trưởng nói Y cũng không nghe chứ đừng nói tới cô chỉ là một giáo viên quèn.
Giang Thiệp hít sâu một hơi, cúi đầu dùng tay phủi phủi đi chỗ ướt trên quần.
Cô Dương Liễu nhanh chóng đứng dậy đi tới kéo Sở Thao ra sau, trầm mặt nói:
\”Giang Thiệp, em muốn làm gì, đây là trường học, đây là lớp học!\”
Sở Thao vẫn rũ mắt như cũ, chỉ yên lặng sửa sang lại đồng phục.
Nếp nhăn trên quần áo rất rõ ràng, quần áo xộc xệch chẳng sợ đã cố gắng vuốt phẳng nhưng vẫn để lại những nếp gấp hỗn độn, đối với người luôn luôn sạch sẽ như cậu mà nói, ít nhiều điều này có chút tra tấn về mặt tinh thần.
Giang Thiệp đang nhìn cậu, chờ cậu phản ứng lại.
Cậu đã không còn đường lui.
Sở Thao hơi hơi ngước mắt lên, cô Dương Liễu trước mặt cậu có vẻ quá mức nhỏ xinh, dù sao cũng là giáo viên nữ, dù có nỗ lực thế nào cũng không thể hoàn toàn ngăn chở cho cậu.
Việc này là do cậu xúc động, cậu phải trả giá, vì thế Sở Thao bất động thanh sắc rời khỏi phía sau cô Dương Liễu.
Giang Thiệp cười khẽ một tiếng nói:
\”Cô sợ hãi như vậy làm gì, em đã làm gì đâu?\”
Cô Dương hít sâu một hơi:
\”Giang Thiệp, em đừng làm ảnh hưởng đến mọi người làm bài thi nữa.\”
Giang Thiệp nhún nhún vai không sao cả nói:
\”Mọi người tiếp tục làm bài đi, chỉ có 2 người chúng em ra ngoài, bài thi có cứ chấm 0 điểm là được rồi mà.\”
Nói rồi Y đi trước vòng qua cô Dương Liễu hướng về phía cửa.
Quần đồng phục của Y bị dính Coca, giờ loang lổ thành một mảng nâu sậm, lúc này đã bị vải dệt hút hết, để lại dấu vết xấu xí khó có thể bỏ qua. Hàm lượng đường trong Coca rất cao, dính vào da thịt cảm thấy dính dính khó chịu.
Khi tới bên người Sở Thao, Giang Thiệp dừng chân lại, ghé mắt, ánh mắt quét lên cổ cậu.
Nơi đó bị Phương Thịnh thít chặt, một dấu vết đỏ tươi rất rõ ràng, làn da trắng nõn mỏng manh ở cổ còn hơi sưng lên, nhảy lên theo từng mạch đập của cậu.
Giang Thiệp thu lại ánh mắt, nhàn nhạt nói:
\”Nhanh lên.\”
Sở Thao nhắm mắt, bàn tay nắm chặt lại yên lặng đuổi kịp Giang Thiệp.