66. Chương 66.
Sở Thao rũ mắt, hàng lông mi dài che phủ đáy mắt, cậu lặng im.
Trên sân thượng trừ bỏ tiếng gió thì không còn âm thanh nào khác, ngay cả Thân Hoằng Phương cũng đang chờ phản ứng của Sở Thao, thậm chí hắn còn cảm thấy có chút sung sướng khi tìm được một người thê thảm như vậy, ít nhất hắn còn không có bi thảm như cậu.
Trong lòng Giang Thiệp trở nên thấp thỏm, y cầm lấy tay Sở Thao theo bản năng, nắm chặt lấy nó, nhẹ nhàng xoa bóp.
Thật ra, trừ việc trong nhà có tiền ra thì y cũng chẳng khá hơn Thân Hoằng Phương là bao, nhưng từ nhỏ đến lớn y chưa từng hoài nghi giá trị của mình, y tự tin vào chính bản thân mình.
Nhưng y sợ Sở Thao sẽ bị Thân Hoằng Phương thuyết phục.
Nhưng Sở Thao lại gắt gao nắm chặt lại tay y.
Lòng bàn tay cậu hơi có chút mồ hôi, lòng bàn tay còn có những vết chai khác hẳn với làn da mềm mại non mịn của y nhưng cho dù vậy, bọn họ càng có thể khắc sâu cảm nhận được sự tồn tại của nhau.
Thân Hoằng Phương có chút mê hoặc khi nhìn hai người bọn họ nắm tay, biểu tình có chút hoảng hốt, trong khoảng thời gian ngắn hắn bị sự kỳ quái kia gợi lên lòng hiếu kỳ, không biết vì sao tâm cảnh quyết tuyệt trở nên nhạt nhẽo hơn nhiều.
Quan hệ Sở Thao và Giang Thiệp tốt như vậy sao?
Sở Thao nâng mắt lên, cười ra tiếng, nhưng trong mắt cậu không hề có ý cười.
\”Không nghĩ tới cậu lại có thể rõ ràng như vậy, tôi cho rằng, chúng ta không hề thân thuộc.\”
Thân Hoằng Phương hoàn hồn, gân mạch trên cổ run lên, hắn chậm rãi lắc đầu:
\”Chúng ta là đối thủ.\”
Bởi vì là đối thủ cho nên mỗi lần thi cử đều sẽ bị đem ra so sánh thành tích, cho nên hắn không có biện pháp trở thành bạn bè để nói chuyện giao lưu với Sở Thao.
Trên thực tế, hắn cũng không bạn bè gì để giao lưu, từ nhỏ tới lớn, một khi hắn chơi với ai đó nhiều một chút, quan hệ tốt một chút, người kia sẽ trở thành người trong danh sách của bà Đường, trở thành đối tượng để so sánh thành tích với hắn, bà Đường dạy hắn, chỉ chơi chung với người học tập tốt, không được chơi với những người học tập kém.
Sở Thao hiểu rõ, mi mắt của cậu run lên, trầm giọng nói:
\”Hiện tại cảm xúc của cậu đang có vấn đề, nếu cậu hành động theo cảm tính thì về sau nhất định cậu sẽ hối hận. Trên thế giới này làm gì có người vô ưu vô lự, ít nhất thì không phải bất cứ ai xung quanh cậu lúc này, có thể trong mắt cậu người ta tốt hơn chẳng qua là họ kiên cường hơn so với cậu mà thôi.\”
Thân Hoằng Phương cười khổ một chút, hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.
Ánh mặt trời chói chang chiếu xuống làm hắn không thể mở mắt ra được, nhưng nơi này, là nơi gần bầu trời nhất mà hắn tìm được, mặc dù không nhìn rõ được nhưng hắn có thể chạm vào ánh sáng.
\”Sở Thao, cậu không phải kiên cường hơn so với tôi, cậu không giống với tôi. Thành tích của cậu đã tiến bộ, tất cả mọi người sẽ khích lệ sự nỗ lực của cậu, đó là sự bồi thường của họ. Nhưng tôi thì khác, tôi đã hoang phí rất nhiều tiền để học bù, nhưng không bằng cậu, tôi là phế vật.\”