65. Chương 65.
Giữa trưa, ánh mặt trời chói chang lóa mắt, Sở Thao đứng ngược sáng nhìn lên đỉnh mái nhà của khu dạy học, thoáng chốc sau đôi mắt đã trở nên nhức mỏi, trước mắt xuất hiện những mảng màu sặc sỡ như trò chơi xếp hình.
Cậu nhắm chặt mắt lại, nước mắt không tự chủ mà chảy ra, những mảng màu loang lổ đó mới dần dần tiêu tán.
Đối với Sở Thao và Giang Thiệp hai bên cánh cửa cổng trường co duỗi này không làm khó họ, Sở Thao bám một tay lên, chân dẫn lên gờ tường nhẹ dùng sức một cái là có thể nhảy vào, Giang Thiệp cũng theo sát cậu.
Sở Thao vỗ vỗ cánh tay dính tro bụi của mình rồi nhấc chân chạy vào khu nhà chính.
Giang Thiệp thuận miệng hỏi một câu:
\”Người kia là ai.\”
Sở Thao mím môi, chân mày cau lại:
\”Chưa rõ lắm, nhưng chỉ cảm thấy giống.\”
Cổng trường cách khu chính khoảng mấy trăm mét, con đường lại quang đãng, từ xa cậu có thể nhìn thấy chú bảo vệ chạy nhanh như chớp vào trong khu nhà.
Ánh mặt trời chói chang bên ngoài tòa nhà không kiêng nể gì tưới tia nắng xuống khắp nơi, phân tách với bên trong tòa nhà yên tĩnh, trống trải bằng một vạch đen tựa như kẻ chỉ ám màu.
Cửa hàng hiên tựa như như một cái mồm to đầy máu nuốt hết những gì đi vào, chói lọi lại kiêu ngạo dưới ánh nắng mặt trời, mà bóng dáng chú bảo vệ vừa chạy vào đã biến mất không thấy.
Sở Thao hoảng hốt đứng ở cửa một chút, rồi lại không khỏi vội vàng chạy lên cầu thang.
Dãy nhà chính này tổng cộng có 7 tầng, 5 tầng dưới là khu dạy học, tầng 6 là phòng họp, cùng với văn phòng giáo viên, còn tầng 7 là một nơi thần bí, được ngăn cách bởi một hàng rào sắt đã rỉ sét, xuyên qua khe hở hàng rào có thể nhìn đến loang loáng ánh sáng chiếu vào cửa kính.
Nghe nói trước kia tầng 7 này là phòng thí nghiệm cho học sinh, dùng để thực nghiệm hóa học và vật lý, nhưng theo áp lực cạnh tranh giữa các người trong thành phố càng ngày càng gia tăng thì những tiết thực nghiệm đã biến thành những tiết lý thuyết hoặc tự học.
Vừa tiết kiệm được thời gian cùng như dụng cụ, hóa chất để thí nghiệm, từ đó tầng 7 chưa từng mở rộng cửa.
Tuy rằng nhà trường dán thông báo là vậy nhưng lời đồn hay truyền thuyết được lan truyền trong đám học sinh đã biến nơi này thành một nơi thần bí mang theo màu sắc u ám.
Không biết từ bao giờ bắt đầu có lời đồn đãi rằng tầng 7 này có người chết, đã hóa thành quỷ, mỗi tối nếu đứng ở ngoài cửa sắt là có thể nghe thấy tiếng quỷ khóc sói gào, nếu lúc này ai dám mạo hiểm chui vào hàng rào sắt sẽ bị nguyền rủa, giống như trong những phim kinh dị, họ sẽ bị ám ảnh rồi nhảy xuống từ trên sân thượng.
Hơn nữa, vách tường của tầng 7 chưa được sơn sửa lại, nên chúng còn giữ lại những dấu vết đám học sinh quậy phá bôi vẽ lên tường, tựa như quỷ vẽ bùa, vì vậy trở thành bằng chứng cho những lời đồn đãi kia.