62. Chương 62.
Bà Tống tức giận với bà Đường bao nhiêu thì càng cảm thấy có lỗi với Sở Thao bấy nhiêu.
Trong khoảng thời gian này bà bị bà Đường kích động, vừa lo âu lại vừa táo bạo, những cảm xúc này nhiều hoặc ít đã phát tiết lên người Sở Thao. Nhưng sự thật chính là thành tích của Sở Thao không giảm mà ngược lại còn tăng lên.
Có lẽ thực sự do giáo viên học thêm dạy không được tốt, kiến thức trọng điểm không đúng làm Sở Thao bị rối loạn.
Bà Tống cố ý lấy lòng, tối muộn còn bưng đĩa trái cây gõ gõ cửa phòng Sở Thao, ôn nhu nói:
\”Thao Thao à, con ăn chút trái cây đi, mẹ đổi ga giường cho con nhé.\”
Làm ba làm mẹ, để giảng hòa cũng không dễ dàng gì, bà cũng không bỏ được mặt mũi. Chỉ đơn giản đưa chút đồ ăn, nói vài câu nhẹ nhàng đã tính là xin lỗi rồi. Đã nhiều năm qua bà Tống đều làm như vậy, bà tin Sở Thao cũng hiểu được.
Nhưng đột nhiên Sở Thao đứng bật dậy, phản ứng có chút kịch liệt:
\”Con không cần!\”
Bà Tống ngẩn người, lần đầu bà thấy đứa nhỏ này không cho bà bậc thang bước xuống, không khí lập tức chút xấu hổ.
Ánh mắt Sở Thao khẽ run lên, ấp úng nói:
\”Ý con là …. không cần đổi ga giường, mới dùng một tuần.\”
Bà Tống vốn định nương cái cớ đổi vỏ chăn vỏ ga để nói chuyện thêm một chút với Sở Thao, tốt nhất là có thể cởi bỏ được khúc mắc không để Sở Thao bài xích bà như trước.
Nhưng Sở Thao cự tuyệt một cách rõ ràng như vậy, hiển nhiên là không cho bà cơ hội.
Bà Tống mím môi, cứng cong tại chỗ:
\”Con…..\”
Sở Thao có chút xấu hổ, gãi gãi tóc, cậu hiểu ý của mẹ, nếu ở bất cứ thời điểm nào khác, cậu sẽ thuận thế mà buông xuống, nhưng không phải hiện tại, dưới gối cậu còn đang nhét một hộp chocolate, một khi đổi ga giường tất nhiên sẽ bị phát hiện.
\”Con ăn trái cây, cảm ơn mẹ.\”
Sở Thao nhận lấy đĩa táo, còn dùng tăm cắm một miếng nhét vào trong miệng.
Sắc mặt bà Tống có chút buông lỏng:
\”Vừa hay tới cuối tuần, con thu thập lại cặp sách một chút, rồi đưa cho mẹ giặt cho, còn đồng phục của con nữa, chốc lát ném vào máy giặt nhé.\”
Sở Thao thở dài nhẹ nhõm một cái, đặt đĩa táo xuống bàn, nhanh chóng dọn đồ trong cặp, rồi đưa cặp sách cho bà Tống.
Bà không dự đoán được động tác của cậu lại nhanh như vậy, mình còn chưa kịp nói xong một câu, Sở Thao đã làm xong rồi.
Thật sự không muốn ở cùng bà như vậy sao?
Bà Tống nhận chiếc cặp, do dự, tạm thời không biết lấy cái cớ gì để ở lại thêm nữa.
Sở Thao lại nói một cậu:
\”Mẹ, mai con muốn ra ngoài một chuyến.\”
\”Đi đâu?\” Bà Tống dò hỏi theo bản năng.