48. Chương 48.
\”Sở Tinh Ninh?\”
Bà Tống Miên đứng bật dậy, rốt cuộc biểu tình ôn nhu trên mặt đã bị phá vỡ. Bà đã có chuẩn bị, rất có khả năng Sở Thao yêu đương nhưng tuyệt đối không thể ngờ rằng đứa nhỏ nghe lời như Sở Tinh Ninh lại cũng sẽ có tình huống.
Hơn nữa Sở Tinh Ninh là Omega, sẽ có hại nếu không thể khống chế tin tức tố.
Sở Tinh Ninh hít sâu một hơi, rồi giương mắt cười nói:
\”Mẹ, mẹ làm gì vậy?\”
Bà Tống Miên liếm liếm môi, gãi gãi tóc cố nén bạo phát:
\”Mẹ chỉ hỏi về người yêu thích thôi, con khẩn trương cái gì?\”
Sở Tinh Ninh quá hiểu biết bà Tống, cho nên anh chỉ thoáng hoảng loạn một chút, lập tức trở nên tự nhiên.
\”Bởi vì con cũng có người thích nha, đây không phải điều bình thường sao, nhưng người ta lại không thích con.\”
Ngay sau đó Sở Tinh Ninh rũ mắt xuống có chút mất mát, nhặt lên miếng cánh gà vừa rớt trên bàn.
Bà Tống dừng một chút, thả lỏng không ít.
Nếu là yêu thầm thì thuyết minh chưa nói ra, ở cái tuổi này yêu thầm là chuyện bình thường, nhưng bà không nghĩ tới từ nhỏ Sở Tinh Ninh vốn đào hoa vậy mà cũng sẽ bị người cự tuyệt.
\”Là ai vậy, ai còn chướng mặt Tinh Ninh nhà chúng ta vậy?\”
Sở Tinh Ninh thở dài một tiếng, lẩm bẩm:
\”Là một học trưởng năm 3, người ta đã thành niên, còn tìm được Omega có độ xứng đôi rất cao, hiện tại mối quan hệ giữa hai người cũng rất tốt, hơn nữa hai người đều thuộc top 5 của trường, khẳng định có thể cùng vào được trường TOP, con chủ yếu là sùng bái người ta đi.\”
Sau khi nghe xong, bà Tống không còn sốt ruột.
Người ta đã có đối tượng, lại còn có độ xứng đôi cao, nhất định sẽ không ảnh hưởng tới Sở Tinh Ninh.
Hơn nữa, Sở Tinh Ninh sùng bái những học trưởng học giỏi cũng bình thường, bởi vì từ nhỏ bà Tống đã dạy dỗ bọn họ phải cùng chơi với những đứa trẻ tốt, như vậy mới có thể càng ngày càng tốt được.
Sở Tinh Ninh càng bằng phẳng thì càng không có việc gì.
Sở Thao lại dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Sở Tinh Ninh một cái. Tựa hồ cậu chưa từng nghe trong top 5 của năm 3 có người nào thành đôi cả.
Bà Tống Miên lại chuyển ánh mắt hướng về Sở Thao một lần nữa:
\”Thao Thao, anh của con như vậy mẹ không quá lo lắng, bởi vì thành tích của nó vẫn luôn ổn định, mẹ muốn biết có phải dạo này cảm xúc của con dao động rất lớn hay không?\’
Sở Thao thầm nghĩ, xem ra cậu phải tìm một lý do cho mẹ cậu mới được, bằng không sẽ bị chụp mũ yêu sớm lên đầu.
Sở Thao dùng chiếc đũa chọc chọc con tôm mới cắn được một nửa, trầm mặc không nói.
Bà Tống hít sâu một hơi, ngồi xuống, quan tâm nói:
\”Thao Thao, có chuyện gì thì con nên nói với người trong nhà, như vậy ba mẹ mới có thể giúp được con, thật ra các con ở tuổi này ba mẹ cũng đều lý giải, hôm nay dì Đường của các con gọi điện cho mẹ nói, ngay cả Thân Hoằng Phương cũng đã yêu sớm. Mẹ cũng không thể tưởng tượng được, Hoằng Phương là một đứa trẻ nghe lời như vậy mà lại như thế, nhưng dì Đường đã nói chuyện với đạo lý rõ ràng với nó, nó cũng đã hiểu và nghĩ thông suốt được.\”