[Đm – Abo] Toàn Trường Đều Cho Rằng Tôi Là O Giả A – Chương 40 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Abo] Toàn Trường Đều Cho Rằng Tôi Là O Giả A - Chương 40

 40. Chương 40.

Sau khi chườm đá, Giang Thiệp còn muốn bôi thuốc mỡ hoạt huyết tan máu bầm nhưng bị Sở Thao ngăn lại. Hương vị của thuốc mỡ kia quá nồng, vừa mở nắp ra thì cả nhà đều ngửi thấy, nếu cậu bôi thì nhất định bà Tống Miên sẽ phát hiện, đến lúc đó thì không thể gạt được việc đánh nhau rồi.

Đối với điều này, Giang Thiệp tỏ vẻ rất tiếc nuối.

Y vừa mới phát hiện chí nguyện làm một vị cứu tử phù thương của mình còn chưa kịp thời phát huy thì đã bị bóp chết từ trong trứng nước. \’Bác sĩ\’ Giang Thiệp lưu luyến không rời:

\”Cho tôi một cơ hội đi, tôi muốn làm người tốt.\”

Sở Thao lười nghe y nói tào lao cho nên nhanh nhẹn kéo quần áo mặc vào:

\”Hai túi rác của dì hàng xóm đang chờ cậu đó.\”

Giang Thiệp vẫn ồn ào nói:

\”Ở lại thêm chút đi, gấp cái gì chứ.\”

Y giả vờ ngăn đón Sở Thao, nhân thể vòng Sở Thao vào trong lòng ngực, với thân cao và chiều dài cánh tay này của y, có thể nhẹ nhàng ôm lấy Sở Thao.

Nhưng y cũng không quá cấp bách mà rất cẩn thận thử một chút, nhè nhẹ ôm lấy Sở Thao một chút.

\”Cậu đừng náo loạn nữa, Giang Thiệp!\”

Sở Thao ngồi xổm xuống, né tránh cánh tay của Giang Thiệp, cậu nhanh nhẹn sửa sang lại quần áo, không cho người kia có một giây cơ hội gây rối nào.

Lần đầu tiên cậu mặc quần áo nhanh chóng như vậy cơ hồ có thể khiêu chiến kỷ lục Guinness.

Chậc.

Giang Thiệp thở dài.

Sở Thao hít hít mũi, tựa hồ như hương vị thuốc ức chế trên người cậu lại phai nhạt, có lẽ là bị khăn bông chườm lạnh lau đi không ít.

Cậu giơ tay về phía Giang Thiệp nói:

\”Cậu lại cho tôi mượn thuốc ức chế phun một chút.\”

Giang Thiệp lấy bình thuốc ức chế mùi xạ hương kia ném cho cậu.

\”Bình này hiệu quả rất mạnh, còn ảnh hưởng tới lỗ chân lông, cậu phun nhiều như vậy làm gì?\”

Sở Thao nói dối:

\”Dễ ngửi.\”

Thật ra cậu cần loại có hiệu quả mạnh, chỉ có loại như vậy mới có thể ngăn cản được sự phản ứng của tuyến thể tâm linh trong cậu đối với Giang Thiệp.

Giang Thiệp: \”Cậu thích thì tôi đưa cho cậu một lọ nhé?\”

Sở Thao: \”Không cần, nhà tôi vẫn còn.\”

Giang Thiệp: \”Khách khí với tôi làm gì chứ.\”

Sở Thao mặc lại áo đồng phục, nhìn thoáng qua vết rách nhỏ bị xé kia, thấp giọng nói:

\”Được rồi, tôi phải về.\”

Cậu lại cầm di động lên, mới phát hiện điện thoại đã hết pin. Cậu vẫn luôn không chú ý, có thể là nó đã tự động tắt máy lúc Giang Thiệp chườm đá cho cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.