[Đm – Abo] Toàn Trường Đều Cho Rằng Tôi Là O Giả A – Chương 22 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Abo] Toàn Trường Đều Cho Rằng Tôi Là O Giả A - Chương 22

 22. Chương 22.

Trận mưa ban chiều rất lớn, nhưng hiện tại đã tạnh ráo, bầu trời đêm đen đặc đã trở nên sạch sẽ trong suốt còn có vài ngôi sao điểm xuyết trên không trung.

Mùi tanh nồng đặc trưng của cơn mưa đã tan đi, nương theo đèn đường oánh bạch, mơ hồ có thể thấy một hai cánh chim nhỏ đang nơm nớp lo sợ chấp chới bay lượn.

Sở Thao che mũi lại, thấp thấp ho khan một tiếng, còn chảy ra một ít nước mắt sinh lý. Cậu hơi nghiêng người liếc mắt trộm nhìn về phía Giang Thiệp.

\”Cậu…. không có việc gì chứ?\”

Trời sinh Sở Thao có chút mẫn cảm, cảm xúc của Giang Thiệp được che giấu rất sâu, biến hóa cũng không lớn nhưng cậu có thể cảm thụ được.

Giang Thiệp cười khinh miệt một cái, y móc từ trong túi một bao thuốc lá lấy ra một điếu, đẩy nắp bật lửa, chắn gió, ngọn lửa lung lay trong gió vài cái rồi run rẩy đốt vào điếu thuốc. Điếu thuốc được châm lên, Giang Thiệp hút mạnh một hơi rồi thở ra mùi hương trái cây vốn thanh đạm mà giờ lại có chút cay độc.

Sở Thao không hút thuốc lá bao giờ nhưng cậu biết loại thuốc lá mà Giang Thiệp hút không giống với thuốc lá mà ba cậu hay hút. Không gay mũi khó ngửi như vậy, thậm chí nó còn mang theo hương hoa quả nồng đậm.

\”Đi lấy quần về thôi.\”

\”Hả?\” Sở Thao sửng sốt.

Giang Thiệp nghiêng đầu sang liếc mắt nhìn cậu một cái:

\”Hả cái gì mà hả, tự dưng không đâu đi vào trụ sở cảnh sát một chuyến, bị mang tiếng mà chả làm gì không phải mất công sao?\”

Sở Thao: \”….\”

Ngữ khí này, phảng phất như bọn họ thật sự chuẩn bị trộm cái gì đó vậy. Ngại với Giang thiếu gia đang làm ra vẻ không có việc gì nhưng lại đang buồn bực không có chỗ phát tiết cảm xúc nên Sở Thao đành phải đi cùng y, một lần nữa cạy khóa lấy ra cái quần dính Coca.

Bà chủ đã viết cái nhãn tên của Sở Thao và ngày nhận dán ở lưng quần, cái quần của Giang Thiệp mà viết tên của Sở Thao thoạt nhìn có chút cổ quái. Sở Thao cố tình xem nhẹ điểm cổ quái đó, chỉ gấp lại nó cho bằng phẳng.

Giang Thiệp kẹp đầu lọc của điếu thuốc trong tay, nhíu mày nói:

\”Gấp làm gì, dù sao cũng phải giặt.\”

\”Thói quen rồi.\” Sở Thao nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Từ khi còn nhỏ, bà Tống Miên đã yêu cầu hai anh em cậu tự thu dọn đồ vật của mình, bởi vì công việc của bà rất bận, tiền lương cũng không cao, vì vậy tính tình của bà rất nóng nảy, ngay cả ông Sở Giang Dân cũng không thể may mắn thoát khỏi việc bị trách mắng.

Sở Thao không muốn bị mắng cho nên đã hình thành thói quen việc của mình phải làm được tận thiện tận mỹ.

\”Cậu thường xuyên tự mình gấp quần áo à?\”

\”Bằng không thì ai làm cho.\”

Giang đại thiếu gia khác hẳn với Sở Thao, tuy rằng y chưa từng thể hội qua bầu không khí gia đình hòa thuận vui vẻ nhưng ông Giang Thích Phong và bà Thẩm Tình có rất nhiều tiền, đối với đứa con trai duy nhất là y đây cũng không tiếc thứ gì.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.