20. Chương 20.
Lòng bàn tay Giang Thiệp rất ấm áp.
Trong chớp mắt lúc chạm vào nhau, nhiệt độ không ngừng được mu bàn tay Sở Thao hấp thu.
Ký ức Sở Thao nắm tay Sở Tinh Ninh lần cuối đã là 10 năm trước, càng không phải nói tới việc chạm tay với một Alpha cường tráng, phát dục thành thục.
Theo bản năng Sở Thao rụt tay lại gạt tay Giang Thiệp ra:
\”Tay cậu mới đẹp!\”
Giang Thiệp vui vẻ mèo khen mèo dài đuôi:
\”Cậu cũng thật tinh mắt.\”
Sở Thao: \”….\” Trời ạ.
Cậu đẩy nhanh tốc độ đi đường chuẩn bị bỏ rơi Giang Thiệp, nhưng một khi ra khỏi chiếc ô thì nước mưa không kiêng nể gì xối lên đỉnh đầu cậu, lúc này cậu mới phát giác có người che ô cho thật tốt.
Vì thế cậu lại lúng ta lúng túng giảm tốc độ lại chờ Giang Thiệp. Lần đầu tiên cậu phát hiện mình không có cốt khí như vậy.
Cuối cùng khi tới cửa hàng giặt là, giống như cậu nghĩ, cửa hàng không mở cửa, cũng tắt đèn. Tờ giấy A4 dán ngoài cửa bị gió thổi mưa phun không biết bay tới chỗ nào rồi. Sở Thao xoay người đẩy đẩy chiếc cửa của cửa hàng tiện lợi bên cạnh.
Cửa hàng tiện lợi tuy vẫn sáng đèn nhưng cửa thì không mở. Cậu hô to vài tiếng cũng không có người đáp, tâm Sở Thao lạnh xuống.
Cậu dựng xe vào cái cây đại thụ cạnh đó, chạy tới cửa hàng kim khí bên cạnh hỏi:
\”Chú ơi, chủ của cửa hàng tiện lợi đi đầu rồi ạ?\”
Chú bán hàng duỗi cổ nhìn cậu một cái, không thèm để ý nói:
\”Mưa to, không buôn bán được nên về rồi.\”
Sở Thao ngưng mi, mím môi nói:
\”Nhưng cháu muốn tìm chú ấy lấy chìa khóa.\”
Chú bán hàng vân đạm phong khinh nói:
\”Ngày mai lấy không được sao, hoặc là gọi điện cho hắn đi.\”
Sở Thao hít một hơi thật sâu, bực bội xoa xoa tóc. Cậu chỉ có số điện thoại của chủ cửa hàng giặt là không có số điện thoại của chủ cửa hàng tiện lợi. Cả người cậu đã lạnh băng không còn tri giác, ngón tay chạm vào mặt, mới phát giác, mặt cậu rất nóng.
Sớm biết cửa hàng không mở cậu còn thừa hơi từ bệnh viện chạy ra làm gì, còn bị Giang Thiệp vừa vặn bắt được.
Giang Thiệp cười nhạt một tiếng, ngón tay dán lên ô cửa cửa hàng giặt là, sờ sờ chỗ ổ khóa, sau đó thu tay lại, không để ý nói:
\”Cái cửa rách nát này còn phải dùng chìa khóa hay sao?\”
\”Cậu có thể mở nó à?\”
Sở Thao quay đầu nhìn về phía y, trong nháy mắt con ngươi như tỏa sáng. Giang Thiệp hơi khựng lại một chút.
Sở Thao đứng ngược sáng, ánh đèn trắng xóa từ trong cửa hàng kim khí hắt ra che phủ khắp người cậu. Nhưng trong mắt y, thần thái của cậu cũng không chút ảm đạm hơn so với thứ ánh sáng kia.