12. Chương 12.
Lúc cô Dương Liễu vào phòng học, Bàng Tài đang lảo đảo bò dậy từ dưới mặt đất, một dòng máu đỏ còn uốn lượn chảy ra từ mũi. Hắn dùng tay quệt đi, đôi mắt đỏ bừng trừng trừng nhìn Sở Thao.
Sở Thao đứng trước mặt hắn, thở hao hến, áo khoác đồng phục đã bị kéo bung ra, quần áo bên trong lỏng lẻo treo trên người cậu.
Nhưng sắc mặt cậu vẫn trắng nõn như cũ, trên người cũng không bị thương, chỉ hơi hơi cúi đầu, nhấc mí mắt khinh miệt nhìn Bàng Tài. Chỉ cần Bàng Tài lại có động tác gì là cậu sẽ không lưu tình xông lên đánh một trận nữa.
Bàng Tài là loại anh hùng khí đoản (anh hùng rơm), hiện tại chỉ biết trừng mắt nhìn, thấy không ai giúp, hắn cũng không dám tiếp tục động thủ với Sở Thao nữa.
Hắn cũng không thể dự đoán được, người kia mới phân hóa không lâu thoạt nhìn như con gà ốm mà có công phu nhanh nhẹn như vậy.
Một Alpha nhàn rỗi không có việc gì đi học Taekwondo làm gì hả! Fuc*!
Bàn ghế phía sau đã xiêu xiêu vẹo vẹo xộc xệch hết cả, mọi người đều tránh sang một bên nhìn náo nhiệt, sách vở bút mực đều rời rớt đầy đất.
Toàn bộ phòng học như một gánh xiếc cổ trang bán nghệ ở chợ bán thức ăn, hỗn loạn không hề có kỷ luật. Cô Dương Liễu vừa vào thấy vậy thì gân cổ thét lên những tiếng kêu the thé:
\”Làm gì đấy! Mấy đứa muốn tạo phản à!\”
Sở Thao thu liễm lệ khí trên người, thu hồi lại ánh mắt đang gắn trên người Bàng Tài, xoay người đi về phía bục giảng. Mọi người trầm mặc không lên tiếng chỉ tránh đường cho cậu, nhìn cậu như này thái độ đã dần dần có chút thay đổi.
Sở Thao dùng dư quang lướt nhìn khắp lớp, cậu biết, hiện tại cậu đã hoàn toàn dung nhập vào cái lớp này.
Cậu đi tới trước mặt cô Dương, bình tĩnh nói:
\”Bạn này phá hỏng ghế của em, còn dẫm chân lên, muốn ra oai phủ đầu nên em giáo huấn cậu ta.\”
Cô Dương nhìn Sở Thao, trầm mặc vài giây sau đó lạnh lùng nói:
\”Đi ra ngoài.\”
Sở Thao khựng lại, gật gật đầu đi thẳng ra ngoài cửa.
Ánh mắt Giang Thiệp đuổi theo hình bóng của cậu cho tới khi cậu kéo cửa phòng đi ra ngoài.
Cô Dương nhìn thoáng qua Bàng Tài vừa chật vật vừa thê thảm, mắt trợn trắng nói:
\”Ai đưa cậu này xuống phòng y tế đi, những người khác dọn dẹp lại bàn học và cùng đồ vật dưới đất, chờ giáo viên dạy toán tới bắt đầu vào học đi.\”
Không ai nhúc nhích.
Cô Dương Liễu tức giận kêu lên:
\”Không nghe thấy à!\”
Lúc này mọi người mới bắt đầu hoạt động.
Đám Alpha này bình thường không thể chịu nổi tiếng thét chói tai của cô Dương Liễu. Cô là phụ nữ lại còn là Omega, là sinh vật kiều quý nhất trên thế giới này. Cho nên khi trường học phân cô làm giáo viên chủ nhiệm của lớp A 3, chính là chắc chắn đám Alpha này không dám quá phận trước mặt cô.