11. Chương 11.
Giang Thiệp không phải chưa bao giờ nhìn thấy người ta khóc. Có không ít người khóc lóc quỵ lụy trước mắt Y kêu Y là ba ba, nhưng Y chỉ cảm thấy phiền, cảm thấy làm ra vẻ.
Duy độc lần này nhìn thấy vẻ mặt yếu ớt của Sở Thao, Y lại nghĩ, có phải ngày hôm qua bắt cậu ấy giặt quần áo là quá mức hay không?
Sở Thao dùng lực, gạt tay Giang Thiệp ra, rũ mắt nghiêng đầu về một bên, hung dữ nói:
\”Ai khóc!\”
Giang Thiệp có chút không vui nhìn xuống bàn tay vừa bị gạt ra của mình, nhíu mày nói:
\”Còn giả vờ cái gì?\”
Sở Thao quay lại trừng Y bằng đôi mắt phiến hồng, không thể nhịn nữa nói:
\”Tôi giả vờ cái gì?\”
Cậu chỉ đổi lớp theo đúng quy trình bình thường mà thôi, cậu chỉ muốn cố gắng học tập, không muốn ở đầu sóng ngọn gió.
Đáng tiếc người khác lại không cho phép.
Ngay từ giây phút đầu tiên khi Giang Thiệp cùng đám hồ bằng cẩu hữu khiêu khích cậu, thì cậu đã chú định trở thành đối tượng bị cả lớp bắt nạt rồi.
Ở cái lớp này, Giang Thiệp đại biểu cho giai cấp cầm quyền, người Giang Thiệp ghét sẽ không ai dám làm bạn.
Ngay từ đầu cậu đã nhẫn nhịn, cậu không muốn đắc tội với người khác. Nhưng hiện tại xem ra một khi nhượng bộ chỉ đổi lấy việc người khác càng lấn tới, càng làm sự việc trầm trọng thêm.
Vậy mà Giang Thiệp còn tới chê cười cậu ư.
Y coi cậu như chú thỏ trắng mặc người xâu xé hay sao?
Thanh âm Giang Thiệp âm trầm, ánh mắt sắc bén, không kiên nhẫn hỏi:
\”Mẹ nó, cậu kêu to gọi nhỏ cái gì?\”
Sở Thao hít hít mũi, lạnh mặt gật gật đầu, biểu tình khôi phục bình tĩnh:
\”Đúng vậy, tôi không kêu quát gì với cậu hết.\”
Cậu dứt lời, kéo cửa buồng vệ sinh bước nhanh về lớp.
Lần đầu tiên Giang Thiệp bị người bỏ qua như vậy. Y khựng lại tại chỗ 1 giây, do dự nên rửa tay trước hay là đi giáo huấn Sở Thao trước.
Nhưng đầu óc còn chưa phản ứng lại thì chân đã đi theo Sở Thao rồi.
Vừa phẫn nộ đồng thời cũng có chút buồn bực.
Mới buổi sáng đã thành đối tượng để người nào đó phát tiết tính tình, đây là lần đầu tiên có người dám \’cậy sủng mà kiêu\’ như vậy trước mặt Y.
Hiện tại còn khoảng 10 phút nữa là vào tiết học đầu, học sinh lớp 3 đã tới khá đầy đủ.
Giang Thiệp mang theo tính tình đi vào lớp, chuẩn bị \’nói đạo lý\’ với Sở Thao thì phát hiện dấu giày trên ghế của người kia. Tính tình như lửa của Y như gặp xô nước lạnh chỉ số tức giận dần dần tụt xuống.
Hiện tại dấu giày đã khô hoàn toàn, bùn đất bết vào nhau phát họa càng rõ hình dạng của đế giày.
Còn quá mức hơn là, trên ghế dựa của Sở Thao bị người nào đó tháo một bên đinh ốc, nếu không chú ý trực tiếp ngồi xuống thì không biết lúc nào chỗ tựa lưng kia sẽ không chịu nổi trọng lượng mà sụp xuống.