Chương 7. Lữ Không Quân thật sự không được | Editor: caphaos | Beta: Beihe
…
Một lúc sau, tin nhắn của tên tống tiền đến.
Đệt: \”Cậu quan tâm đến việc này à?\”
Đệt: \”^^\”
Lữ Không Quân cảm thấy tên A đó cũng chẳng phải người tốt lành gì, chỉ là một kẻ trẻ tuổi thiếu thốn đời sống tình dục, muốn thừa cơ lợi dụng hoàn cảnh. Với một A như vậy, nếu gặp được miếng mồi từ trên trời rơi xuống thế này thì chắc chắn sẽ hú hí ít nhất tới nửa đêm.
Nhưng tên tống tiền vừa dùng thuốc nói thật. Trong một thời gian ngắn, tác dụng giảm đau, an thần sẽ làm cho một số giác quan của y trở nên chậm chạp, độ nhạy với đau đớn và tổn thương cũng giảm đi. Dù cho tên A kia đi vào quá thô bạo, y có thể sẽ không từ chối.
Lữ Không Quân cảm thấy mình có nghĩa vụ nhắc nhở. Anh ngồi dậy khỏi giường, hai tay nhắn tin trả lời: \”Kỳ động dục của cậu đã được kiểm soát rồi, không cần phải làm bậy với người không liên quan.\”
Đệt đáp lại rất nhanh: \”Ha Ha. Đồ xấu xa. Cậu đang ám chỉ tôi đấy à?\”
Lữ Không Quân: \”Không hiểu cậu đang nói gì.\”
Một lúc sau, tên tống tiền lại nhắn tin, nội dung vẫn vô nghĩa.
Đệt: \”Nếu muốn tiếp tục tống tiền tôi, ít nhất cậu phải cẩn thận để không lộ mối quan hệ của chúng ta.\”
\”…\”
Lữ Không Quân nghĩ một lúc, đây là câu anh từng nói khi yêu cầu y quay về nhà cùng mình ở đình.
Sau đó, Lữ Không Quân siết chặt điện thoại trong tay. Anh nhắn lại: \”Cậu rảnh quá rồi đấy.\”
Giờ mà tên tống tiền còn thời gian nhắn linh tinh với anh thế này, chắc chắn là chưa bị tên A kia lừa lên giường.
Lữ Không Quân không muốn dính dáng đến người này nữa: \”Ngủ ngon, cục cưng.\”
Anh nằm xuống lại. Mùi hương khiến người ta phiền lòng của tên kia vẫn quanh quẩn ở mũi, căn nhà của anh dường như đã bị ngấm đầy mùi động dục của y.
Một lát sau, anh bò dậy khỏi giường, bước tới cửa sổ, mở toang ra. Âm thanh ồn ào sau cơn mưa giờ đã trở nên tĩnh lặng. Từng làn gió nhẹ len lỏi qua má và cánh tay anh, tràn vào phòng.
Điện thoại lại rung. Anh cầm điện thoại lên xem.
Đệt: Ngày kia tôi nghỉ, cậu cứ sẵn sàng chờ lệnh.
Lữ Không Quân: Sáng ngày kia tôi có cuộc họp.
Đệt: Bác sĩ Lữ, từ nay về sau tôi là cuộc họp lớn nhất của cậu.
Đệt: Bởi vì tôi có thể khiến cả nước mở họp bàn trực tuyến về nhà họ Lữ của cậu mỗi ngày. [đầu chó]
Làn gió mát thổi qua, thổi phất tấm rèm bên cạnh Lữ Không Quân, cọ vào cánh tay anh. Không khí lạnh vốn khiến anh thư giãn giờ đột nhiên trở nên đáng ghét khiến anh bực bội. Anh lập tức mở cửa sổ rộng ra thêm.
Ngày hôm sau, anh đến phòng thí nghiệm rất sớm để sắp xếp công việc. Vì muốn dành trống lịch ngày kia, anh phải chờ đợi lệnh của tên tống tiền.