Chương 4. Lại muốn tôi hôn cậu nữa à? | Editor: caphaos | Beta: Beihe
Nỗi khổ do bệnh tật mang lại đau theo từng cơn, vì thế tâm trạng cũng khi tốt khi xấu. Nhưng từ khi làm một tên tống tiền, Ngu Tiểu Văn lại thường vui vẻ như thể không còn cảm nhận được đau đớn về thể xác.
Hóa ra, việc hạ thấp chuẩn mực đạo đức lại khiến con người ta thoải mái đến vậy.
Hôm nay hiếm khi được ngồi trong văn phòng bật điều hòa mà không phải ra ngoài làm nhiệm vụ, y vừa gặm táo vừa quấy rối nạn nhân của mình.
Đệt: Làm gì đấy?
Qua hơn mười phút, đối phương mới trả lời: Đang làm việc.
Đệt: Bận lắm à?
Nạn nhân đáp hời hợt: Ừ.
Đệt: Cậu là nhà nghiên cứu y học nhỉ? Vậy cậu có hay giải phẫu không? Hay chỉ suốt ngày làm thí nghiệm, ngắm cốc becher.
Nạn nhân tiếp tục đáp qua loa: Thỉnh thoảng.
Đệt không chịu bỏ qua: Thỉnh thoảng làm gì? Là thỉnh thoảng làm phẫu thuật, thỉnh thoảng ngắm cốc becher hay thỉnh thoảng làm nghiên cứu y học? Nghề chính của cậu chẳng phải là thực nghiệm khả năng thoái hóa hệ thống ngôn ngữ của con người à?
Việc đeo bám của y khiến nạn nhân phải trả lời dài hơn: Nghiên cứu nghĩa là phải làm đủ thứ, bao gồm phẫu thuật, thí nghiệm, phân tích dữ liệu, còn tùy theo yêu cầu của team.
Ngu Tiểu Văn chẳng hiểu gì, chỉ muốn tiếp tục quấy rầy nạn nhân: Tôi nhớ cậu lắm.
Đệt: Ngày nào cũng nhớ cậu, chẳng còn tâm trạng làm việc.
Đệt: [Đầu bé heo]
Nạn nhân không chịu nổi nữa, không trả lời thêm.
Nhưng đến tối, theo đúng lệnh chỉ định, vào hơn 11 giờ đêm, nạn nhân vẫn gửi tin nhắn: Ngủ ngon, cục cưng.
…
Vài ngày sau, vào một buổi chiều chạng vạng mát mẻ sau cơn mưa, không khí hơi se lạnh.
Nhưng Lữ Không Quân thậm chí không biết trời đã mưa. Anh mải mê xử lý báo cáo đến tận chiều tối, không hề nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng chẳng kiểm tra điện thoại.
Khi trời tối đến mức anh cảm thấy phải bật đèn, Lữ Không Quân thuận tay cầm lấy điện thoại liếc qua. Anh thấy tên tống tiền đã ban lệnh cho anh.
Đệt: Tối nay 6 giờ 30 gặp nhau ở quán hải sản vỉa hè Cá Chép khu S.
Vì rất lâu không thấy anh trả lời, Đệt lại gửi tiếp cho anh một bức ảnh chụp mặt tiền quán Cá Chép và cả vị trí.
Lữ Không Quân nhìn đồng hồ treo tường, đã gần 6 giờ. Từ đây đến khu S phải qua hai khu lớn. Anh liếc qua báo cáo thí nghiệm đang xử lý dở rồi trả lời tên tống tiền: Vừa mới thấy, không qua kịp, để lần sau được không?
Đệt lập tức trả lời anh: Từ chỗ cậu đến quán Cá Chép chỉ mất nửa tiếng lái xe.
Đệt: Cho cậu thêm vài phút đi bộ đỗ xe.