Chương 38. Sao cũng được | Editor: caphaos | Beta: Beihe
Lữ Không Quân đỗ xe dưới tầng hầm, rồi đi thang máy lên nhà. Trong đầu anh vẫn còn nghĩ về hình bóng phản chiếu trên gương chiếu hậu. Dường như có điều gì đó mà anh đã bỏ lỡ, nhưng lại rất khó xác định. Anh vừa nghĩ, vừa tiện tay thu dọn đống quần áo cần giặt mang về sau kỳ tập huấn, bỏ vào giỏ giặt.
Bên cạnh đó có một chiếc kệ nhỏ, anh nhìn thấy trên đó vẫn còn để hai món đồ, là những thứ anh lôi ra khi đưa bộ vest đi giặt khô lần trước.
Một món là chìa khóa, lần trước khi đến nhà Ngu Tiểu Văn để thẩm vấn, anh đã lấy nó từ dưới tấm thảm trước cửa nhà y. Là Omega mà lại dám để chìa khóa nhà mình cho Alpha giữ, là cảnh sát nhưng chẳng hề có chút ý thức an toàn nào. Vì thế anh không thể để chiếc chìa khóa này ở chỗ không an toàn ấy nữa.
Món còn lại là một bản hợp đồng Ngu Tiểu Văn viết cho anh.
To bác sĩ
Hoàn thành nguyện vọng cuối cùng, sẽ kết thúc mối quan hệ tống tiền.
Cảnh sát.
… Nguyện vọng.
Anh thầm nghiền ngẫm lại hai từ đó trong lòng.
Anh cầm tờ giấy lên, chăm chú nhìn từ này.
Có lẽ là viết nhầm thôi.
Anh ngắm nghía một lúc, rồi đặt cả hai món đồ vào ngăn kéo đựng đồ lặt vặt trong phòng khách.
Ngày thứ hai sau khi trở về từ đợt tập huấn, bác sĩ Lữ đã nhanh chóng quay lại nhịp sống và công việc thường ngày. Bây giờ anh chỉ cần nhớ vẫn còn một mệnh lệnh cuối cùng phải thực hiện. Ngoài điều đó ra, mọi thứ dường như đã hoàn toàn bình thường. Mọi dấu hiệu đều cho thấy anh đang dần ổn định lại như trước.
Ngoại trừ việc lịch sử tìm kiếm trên điện thoại và máy tính của anh có thêm một số từ khóa như \”nước C,\” \”Giang Thành,\” \”Cầu Vọng Giang.\”
Ngoại trừ khi nhìn thấy quảng cáo khách sạn, anh sẽ để ý kỹ hơn đến hạng sao, đánh giá tốt xấu.
Hoặc, ngoại trừ việc nghe hai nữ nghiên cứu sinh trong phòng thí nghiệm nhỏ giọng trò chuyện về trải nghiệm du lịch Giang Thành, anh lại xao nhãng khỏi công việc đang làm để lắng nghe chút xíu.
\”Mùa này bên ấy siêu lạnh luôn, em nói cho chị hay, lần trước em còn suýt chết nơi đất khách quê người. Là dân nước S mà không chuẩn bị gì đã tới đó, thì kiểu gì cũng bị dạy cho một bài học nhớ đời!\” Một người trong số họ nói với giọng điệu khoa trương.
Đây không phải lần đầu Lữ Không Quân đến Giang Thành, nhưng trước đây anh đều có trợ lý chuẩn bị giúp, chưa bao giờ phải lo lắng. Song lần này, chắc chắn sẽ không có trợ lý nào theo cùng.
Dường như anh chợt hiểu ra, việc mình vô thức tìm kiếm những từ khóa về du lịch, để ý đến khách sạn, tất cả đều có lý do. Bởi vì tiềm thức của anh đang nhắc nhở rằng, anh hoàn toàn không thể trông mong gì vào cỗ máy phá án chỉ biết dán miếng dán ức chế kém chất lượng và ăn mì gói sống qua ngày được.