[Đm | Abo] Suỵt, Đừng Nói Chuyện | Tại Hạ Tiểu Thần J – Chương 37. Tạm biệt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm | Abo] Suỵt, Đừng Nói Chuyện | Tại Hạ Tiểu Thần J - Chương 37. Tạm biệt

Chương 37. Tạm biệt | Editor: caphaos | Beta: Beihe

Mấy ngày sau, vào buổi chiều hôm Lữ Không Quân hoàn thành kỳ tập huấn, anh hẹn gặp tên tống tiền tại quán vỉa hè Cá Chép. Đây cũng chính là nơi đầu tiên tên tống tiền ép anh cùng ăn một bữa. Tên tống tiền nói lần trước định mời nhưng không thành, lần này muốn bù lại cho anh.

Tất nhiên, mục đích chính của buổi gặp mặt vẫn là trả vòng tay cho Lữ Không Quân.

Ban đầu tính đi quán hải sản Cá Chép Lớn, vì chỗ đó nằm trong nhà, không nhiễm mùi xăng dầu ngoài đường, vị công tử sẽ dễ chịu hơn. Nhưng Lữ Không Quân nói không đi.

Sau khi Lữ Không Quân hoàn tất thủ tục rời đội, anh về nhà thay quần áo, rồi lái xe đến phố ẩm thực trong khu phố cổ. Hôm nay anh đến sớm, ven đường còn chỗ đậu, nên không cần gửi xe ở xa mà đỗ luôn đối diện quán. Anh tới sớm, ngồi trong xe chờ. Anh hạ cửa kính xuống, chống tay lên thành xe nhìn về phía quán. Quan sát từng vị khách tiến gần đến bàn ăn.

Trời bắt đầu sẩm tối, quán ăn cũng ngày càng đông khách. Ban đầu vẫn còn vài bàn trống, thoắt cái chỉ còn lại hai bàn. Anh nghĩ ngợi một chút, đành xuống xe trước, chiếm lấy một bàn trong số đó. Anh ngồi hướng mặt ra đường, ngẩng đầu lên, nhìn từng người đàn ông đi ngang qua.

Anh mở điện thoại, không thấy đối phương nhắn tin.

Không có việc gì làm, anh tiếp tục nhìn về dòng người trên phố.

Anh giơ tay xem đồng hồ, đã quá giờ hẹn gần mười phút.

Năm phút nữa trôi qua. Anh mở hộp tin nhắn rồi lại đặt xuống, tiếp tục dõi ra phố.

Chẳng biết qua bao lâu, từ xa xuất hiện một chấm trắng nhỏ đang di chuyển nhanh chóng. Chấm nhỏ ấy tiến lại gần quán. Y đang chạy, mái tóc đen khẽ rung động, vạt áo sơ mi ngắn tay mở rộng tung bay phía sau theo từng bước chạy vội vàng.

Lữ Không Quân hơi hé miệng, nhưng nhận ra đối phương không thể nghe thấy, bèn cầm điện thoại lên gõ chữ: \”Đừng chạy.\”

Song đối phương không dừng lại xem điện thoại. Khi đã vào phạm vi quán nhậu, Lữ Không Quân giơ tay lên, đối phương lập tức nhìn thấy anh, liền giảm tốc độ một chút, từ chạy chuyển thành bước nhanh, rồi ngồi phịch xuống đối diện, chiếc áo sơ mi phấp phới của y cũng theo đó mà yên vị.

\”Ngại quá.\” Gương mặt tên tống tiền đỏ bừng vì chạy, \”Họp, hơi quá giờ.\”

Y chống một tay lên đầu gối nghỉ ngơi, tay còn lại cầm lấy bình nước trên bàn rót cho mình một ly: \”Vụ án kia của bọn tôi ấy.\”

Phong thái nhẹ nhàng và vẻ mệt mỏi không thể che giấu cùng xuất hiện trên người này, nụ cười trên gương mặt y cũng khiến người ta cảm thấy không ngây thơ như vẻ ngoài, phảng phất bầu tâm sự.

Lữ Không Quân nhìn y, chờ y nói tiếp. Nhưng tên tống tiền không nói gì thêm, mà chỉ vừa uống nước vừa rút điện thoại ra, nhìn qua tin nhắn mới rồi bảo: \”Cậu nhìn thấy tôi từ sớm rồi hả? Thị lực của Alpha cấp S tốt thật.\”

Y lại ngó Lữ Không Quân: \”Đi ăn quán ven đường mà sửa soạn đẹp vậy. Coi chừng dơ đấy.\”

Sau đó y quét mã gọi món: \”Cậu cũng gọi món mình thích đi. Cứ tự nhiên. Hôm nay đại gia đây bao.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.