[Đm | Abo] Suỵt, Đừng Nói Chuyện | Tại Hạ Tiểu Thần J – Chương 33. Mệnh lệnh thứ hai – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm | Abo] Suỵt, Đừng Nói Chuyện | Tại Hạ Tiểu Thần J - Chương 33. Mệnh lệnh thứ hai

Chương 33. Mệnh lệnh thứ hai | Editor: caphaos | Beta: Beihe

Vào một buổi sáng thứ tư bình thường, đại hội thể thao liên trường cấp khu đang diễn ra tại trường trung học số 6 Mạn Kinh. Các phòng học đều trống trơn, còn sân vận động thì vang dội tiếng hò reo cổ vũ.

Ánh sáng ban mai chiếu nghiêng trên đường đua phía trước, những tiếng hò hét vang dội ùa vào tai. Sau khi nhận lấy gậy tiếp sức, Ngu Tiểu Văn lập tức dốc sức chạy về phía trước.

\”Cố lên! Cố lên!\”

Ngu Tiểu Văn cảm nhận được máu trong người mình chảy nhanh hơn, khiến cơ thể y nhẹ bẫng và tràn đầy sức mạnh. Lúc này y đang ở vị trí thứ hai. Ánh mắt khóa chặt vào tấm lưng của người dẫn đầu, y tin mình nhất định có thể vượt qua đối thủ, rút ngắn khoảng cách đã bị bỏ xa. Đó chính là ý nghĩa của lượt chạy cuối cùng.

Sự tự tin giúp y giữ nhịp thở ổn định, cơ thể phối hợp nhịp nhàng. Khoảng cách với mục tiêu ngày càng gần, vạch đích cũng dần hiện ra trước mắt.

Y nghiêng trọng tâm về phía trước, không chút ngần ngại phát huy toàn bộ giới hạn.

Y thu hẹp khoảng cách, ngang bằng, rồi vượt qua đối thủ.

\”Trường số 6 cố lên! Trường số 6! Aaa Tiểu Văn — Ngu Tiểu Văn! Chạy! Chạy đi! Cố lên! Cố lên!\”

Cùng với tốc độ vượt mặt của y, tiếng cổ vũ của bạn học cùng trường dần lấn át cả mọi âm thanh khác. Y nghe thấy tiếng reo hò vang dội bên tai mình, rồi ngay khoảnh khắc y chạm đến vạch đích, tiếng cổ vũ bùng nổ như sóng dữ đập vào vách đá, cuộn trào và lan tỏa không ngừng.

Ngay khi cuộc đua kết thúc, y lập tức được mọi người vây quanh. Ngu Tiểu Văn vừa điều chỉnh nhịp thở, vừa đặt cây gậy tiếp sức lên vai, ngẩng cao đầu cười rực rỡ, đón nhận những lời khen ngợi, điềm nhiên bước đi như thể đó chỉ là chuyện nhỏ.

Chẳng mấy chốc, y trả lại gậy, rồi vớ lấy chiếc khăn của mình lên, giả vờ định đi về phía nhà vệ sinh để thoát khỏi vòng vây. Nhưng sau đó y lại rẽ hướng, rời khỏi sân điền kinh, nhanh chóng tiến về sân thể thao ở đầu bên kia trường. Nơi đang diễn ra trận chung kết giải quần vợt.

Từ đằng xa, y đã nghe thấy tiếng cổ vũ của khán giả bên đó, thế là bước chân y càng nhanh hơn.

Y bước vào khán đài chật kín người, sau những tiếng hò reo vang dội là khoảnh khắc căng thẳng lặng im. Y cố gắng chen vào tìm một chỗ đặt chân để đứng, rướn cổ lên, nhìn tỉ số trên bảng điểm, tấm bảng \”Trường trung học Mạn Kinh số 6: Trường trung học Thực Nghiệm\” được lật qua, hiện thành 30:40.

Ngu Tiểu Văn biết đối thủ đứng đối diện Lữ Không Quân, đó là học sinh năng khiếu thể thao của trường Trung học Thực Nghiệm kế bên. Người đó lớn hơn họ hai khối, chuyên đánh quần vợt, được đặc cách suất vào đại học nhờ năng khiếu quần vợt. Ở độ tuổi thanh thiếu niên này, chỉ cần chênh nhau một năm thôi là đã thấy rõ sự khác biệt, huống hồ đối thủ còn có vóc dáng của một Alpha trưởng thành, khiến Lữ Không Quân – một thiếu niên chưa phân hóa thành công – trông yếu thế hơn rất nhiều.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.