Chương 30. Chất vấn | Editor: caphaos | Beta: Beihe
Sau khi sắp xếp ổn thỏa công việc, Lữ Không Quân bước vào sân huấn luyện của quân khu S thuộc quân đội trung ương, bắt đầu khóa huấn luyện nội trú kéo dài hai tuần. Sau hai tuần, nếu hoàn thành toàn bộ môn học, là có thể nộp báo cáo, sau khi đánh giá công khai không có phản đối, sẽ chờ báo cáo công tác và thay đổi chức vụ.
Lịch học hàng ngày như sau: Buổi sáng là kiểm tra thể lực và thực chiến, buổi chiều học lý thuyết, tối đến là họp nhóm và phát biểu tổng kết.
Yêu cầu: 1. Ngoại trừ thời gian nghỉ ngơi, không được sử dụng điện thoại. 2. Thực hiện quản lý khép kín, trong thời gian huấn luyện không được tự ý rời khỏi doanh trại.
Khóa huấn luyện diễn ra rất căng thẳng. Dường như chủ nhiệm Lữ cũng tìm lại được sự bình tĩnh và tập trung vốn có của những ngày nghiên cứu, nhờ vậy mà tình trạng sức khỏe cũng dần ổn định. Hiện tượng \”phản ứng dư âm\” mà người ta thường nhắc tới cũng dần biến mất giữa cuộc sống bận rộn.
Thậm chí, anh còn cảm thấy bản thân đang trở lại quỹ đạo bình thường. Điều đó thật đáng mừng.
Có điều, là một phần của khóa huấn luyện, Bộ quân sự yêu cầu tất cả mọi người bất kể quân hàm hay chức vụ đều phải ở ký túc xá tập thể. Thế nên, mỗi tối anh phải tránh phạm vi hoạt động của những người khác để thực hiện nhiệm vụ tống tiền hàng ngày.
Phiền phức thật, nhưng cũng may thời gian không còn lâu nữa.
Mấy ngày sau đó, khi anh nghĩ cuộc sống đã dần ổn định trở lại, anh đột nhiên có một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, bản thân nóng bừng và một nửa khác đang giúp anh giải nhiệt. Việc ăn đối phương sảng khoái hệt như đang ăn kem giữa gió biển oi ả. Anh trong mơ giống như một loài động vật cấp thấp mang bản chất Alpha, dường như có thể chơi hỏng người kia bất cứ lúc nào. Giấc mơ này khiến chú em vào hôm sau như muốn nổ tung, đi vệ sinh cũng khó khăn. Anh phải cố gắng kiềm chế rất lâu mới bình tĩnh lại được.
Ngồi trên bồn cầu, anh cắn răng nanh suy nghĩ. Dù đúng là anh có tiếp xúc cơ thể với đối tượng dịch cảm vài lần nhưng đều rất hời hợt. Mà cảnh tượng trong mơ lại khiến anh cảm thấy mình rất quen thuộc cơ thể của đối phương.
Nghĩ đến đây, cảm xúc của anh một lần nữa dao động. Không hiểu sao lại có chút bực bội.
Do đang trong thời gian huấn luyện, để tránh gây ra rắc rối không cần thiết, anh suy đi nghĩ lại rồi quyết định gọi cho bác sĩ Cao.
Điện thoại tắt máy.
Kỳ lạ. Người này chưa bao giờ tắt máy.
Anh vô thức đăng nhập vào email. Trông thấy email hẹn giờ của đối phương: \”An toàn. Gặp sau.\”
Sau khi xem xong, email biến mất.
Lữ Không Quân cố gắng suy ngẫm ý nghĩa của bốn chữ này. Anh rửa tay, lau tay, chùi điện thoại rồi bước vào ký túc xá. Người bạn cùng phòng ở giường bên cạnh – Lục Nhân Giả, bất ngờ ngồi dậy nhìn anh: \”Cậu hai Lữ. Cao Vũ Đinh là bạn cậu phải không?\”