[Đm | Abo] Suỵt, Đừng Nói Chuyện | Tại Hạ Tiểu Thần J – Chương 28. Con bạc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm | Abo] Suỵt, Đừng Nói Chuyện | Tại Hạ Tiểu Thần J - Chương 28. Con bạc

Chương 28. Con bạc | Edit: caphaos Beta: Thúy Vi

Ngu Tiểu Văn bước ra từ sau gốc cây thì thấy nạn nhân với bộ vest chỉnh tề, đĩnh đạc đứng trước cửa tòa nhà đang nhìn về phía y. Dòng người qua lại ở cửa đều vô thức hướng mắt về phía anh hoặc ngoái nhìn anh chăm chú hồi lâu.

Thấy Ngu Tiểu Văn đi ra từ sau gốc cây, nạn nhân khẽ nghiêng đầu, ra hiệu cho y bước đến.

Ngu Tiểu Văn nhìn anh, chợt nghĩ rằng đúng là mình đã bị bệnh nặng rồi. Bóng dáng cậu thiếu niên mặc quần dài đi giày thể thao như chồng lên người đàn ông mặc vest lịch lãm, dưới ánh đèn tráng lệ của tòa nhà, hóa thành một cảm giác mới lạ.

Y ngập ngừng một chút rồi bước tới.

Lữ Không Quân đến S House cũng là bởi liên quan đến tên tống tiền mình đây, vậy mà lại đến mức khiến anh bị người khác bàn tán tệ hại như vậy. Ngu Tiểu Văn cảm thấy xấu hổ vì hành vi tống tiền của mình. Do dự một lúc, y quyết định sẽ báo cho đối phương những điều mình vừa nghe được.

Tuy Ngu Tiểu Văn không đánh giá cao Trần Kiến nhưng về cô nàng trưởng ban xinh đẹp kia, dù lần trước chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn, y thực sự thấy cô ấy rất ổn, có thể nói là rất phù hợp với Lữ Không Quân ở mọi phương diện.

Mặc dù hiện tại Lữ Không Quân vẫn chưa khởi động hệ thống tình cảm, cũng từng nói mối quan hệ giữa mình và người trưởng ban kia chỉ là công việc, nhưng nếu có duyên, tương lai thế nào nào ai biết trước. Chẳng phải cậu ta cũng từng nghĩ đến chuyện kết hôn đấy ư.

Nghĩ đến hai chữ \”tương lai\”, ngực Ngu Tiểu Văn nặng nề đến nỗi muốn nôn ra, tất nhiên cũng có một phần là do đói quá.

Y đứng trước mặt nạn nhân, gãi cằm rồi báo cáo: \”Trần Kiến đã kể chuyện gặp cậu ở S House cho em gái hắn nghe rồi, miêu tả cậu thảm đến mức không dám nhìn, chẳng khác gì cá lọt lưới dưới địa ngục hết.\”

Mặt nạn nhân đờ ra, đáp: \”Ồ.\”

Con mẹ nó tên lãnh đạm này! Ngu Tiểu Văn phím lời: \”Cậu không định giải thích mấy câu với người ta đi à?\”

Nạn nhân trông cũng chẳng mấy bận tâm, giọng bình thản đáp: \”Giải thích cái gì? Giải thích xong, cô ta lại nghĩ tôi có ý với mình, rồi lại đòi hẹn hò, đi đi lại lại thì lãng phí biết bao nhiêu thời gian làm việc. Cậu không biết việc có quan hệ mập mờ với người can hệ đến tài chính dự án phiền thế nào đâu.\”

\”…\”

Quả nhiên.

Ngu Tiểu Văn mừng thầm trong bụng nghĩ, có thể vòng vèo đủ kiểu để cuối cùng vẫn được ở bên Lữ Không Quân FA, thậm chí còn từng quấn quýt thân thể cùng anh một đêm như thế mà không cần phải gánh chịu hậu quả, căn bệnh nan y của mình chẳng khác nào siêu năng lực.

Chợt nảy ra suy nghĩ lươn lẹo đầy vui sướng, y nhận ra căn bệnh này không phải hoàn toàn chỉ có hại.

\”Có cậu thôi đã đủ khiến tôi nhọc lòng rồi.\” Nạn nhân lại nói.

\”Sao cậu lại so sánh như thế.\” Ngu Tiểu Văn nhướng môi bật cười thành tiếng, \”Hẹn hò với cô gái tốt như vậy cũng coi là lãng phí thời gian à?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.