Chương 16. Tôi chắc chắn cậu ta đang… | Editor: caphaos | Beta: Beihe
Sau khi tan làm, Lữ Không Quân thu dọn đồ đạc rời khỏi cơ quan. Trước khi rời bàn làm việc, anh quay lại lấy chiếc vòng tay ức chế từ ngăn kéo rồi đeo lên. Sau đó, thiết lập trên điện thoại: Quyền giám sát vòng tay ức chế – Bật.
Anh lái xe đến con hẻm Liên Vụ. Lần này, tên tống tiền không ra đón anh nữa mà để anh tự lên lầu. Đến trước cửa, anh đổi quyển sách tra cứu lớn đang ôm sang tay kia để rảnh một tay gõ cửa. Sau vài tiếng gõ, cửa mở.
Tên tống tiền đứng ở cửa, tay giữ lấy chiếc khăn trên ngực, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào anh.
Quả nhiên là có gì đó không ổn. Cảm giác về tên tống tiền qua cuộc điện thoại buổi chiều không sai. Lữ Không Quân đứng yên trước cửa, không bước vào ngay mà đứng đó quan sát tên tống tiền.
Một lúc sau, tên tống tiền cười nhẹ: \”Bác sĩ Lữ, chúng ta đã quen như thế này rồi, sao cậu vẫn còn khách sáo như lần trước vậy?\”
Lữ Không Quân nhìn y, chậm rãi bước vào.
Ngôi nhà nhỏ có cảm giác ẩm ướt, một ít hơi nước vẫn đang thoát ra từ phòng tắm. Tóc của tên tống tiền vẫn còn đang nhỏ giọt làm ướt chiếc áo thun mỏng màu nhạt của y. Chiếc quần short bên dưới cũng rất ngắn, chỉ vừa đủ che được phần bắp đùi.
\”Vừa mới tắm xong.\” Tên tống tiền thoải mái nói, \”Cậu đến nhanh hơn tôi tưởng.\”
Lữ Không Quân dời mắt đi, bước đến trước bàn, đặt cuốn sách tra cứu lớn xuống.
Tên tống tiền quay người đi vào phòng ngủ: \”Cậu ngồi xuống trước đi.\”
Tên tống tiền bước vào phòng ngủ, trong phòng vang lên tiếng mở ngăn kéo và tiếng xé bao bì.
Lữ Không Quân liếc nhìn lên bàn. Trên đó có một phần thức ăn được đóng gói, cháo, dưa muối và bánh bao, trông như là bữa sáng, nhưng chưa được động đến. Bên cạnh còn có một mảnh giấy. Anh nhặt lên xem, trên đó viết: \”Anh Tiểu Văn à, khi nào thức dậy thì ăn chút gì đó nha. Em về cục trước, có gì thì gọi điện.\”
Anh nhìn một lúc thì tên tống tiền bước đến bên cạnh anh, cúi đầu xuống nhìn cùng. Lữ Không Quân nhận thấy trên gáy y đã có thêm một miếng dán ức chế màu đỏ sẫm.
\”Ở nhà không cần phải đeo cái này, tôi đã nói rồi mà,\” Lữ Không Quân nói.
\”Thật sao? Vậy lần trước là ai dùng lời lẽ đường hoàng để làm tôi động dục, tiêm thuốc an thần để lén xem điện thoại của tôi vậy?\” Tên tống tiền nói, \”Tôi không muốn lần sau tỉnh dậy lại thấy nhà mình bị lục tung lên đâu.\”
\”Bữa sáng mua cho cậu, cậu vẫn chưa ăn.\” Lữ Không Quân giơ mảnh giấy lên một chút, \”Trà sữa?\”
\”Hử?\” Tên tống tiền nhìn lại dòng chữ trên mảnh giấy, \”Không phải là bánh bao sao?\”
\”Tôi đang nói đến Alpha có mùi trà sữa.\” Lữ Không Quân đáp.
Tên tống tiền sững người một lúc, rồi phì cười: \”Cậu ta tên là Từ Kiệt, còn trà sữa… Sao cậu lại gọi một Alpha bằng mùi hương pheromone của người ta, không thấy xấu hổ hả? Cậu làm tôi thấy sến muốn tiểu đường luôn rồi. Cậu có sở thích giống bố mình à?\”