[Đm/Abo] O Giả Trang A Sau Khi Lật Xe Bị Lão Đại Cố Chấp Giam Cầm – Chương 22: Chu Dục, sinh cho tôi một đứa con đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Abo] O Giả Trang A Sau Khi Lật Xe Bị Lão Đại Cố Chấp Giam Cầm - Chương 22: Chu Dục, sinh cho tôi một đứa con đi

Kỳ Vân Đình giống như không nghe thấy lời cầu xin của cậu, lực tay đè lên người cậu không hề nới lỏng, giọng nói đè xuống rất thấp, hắn chậm rãi mở miệng: \”Chu Dục…Chu Dục…Chu Dục.\”

Hắn lặp đi lặp lại tên Chu Dục hết lần này đến lần khác, như muốn dùng giọng điệu này để mài mòn sự kiên nhẫn của Chu Dục, cậu thở dốc, ngay cả nói cũng không còn sức.

Kỳ Vân Đình vươn tay cởi cúc áo ngủ của cậu, bàn tay lạnh lẽo luồn vào trong, men theo làn da nóng rực của cậu mà vuốt ve lên xuống, Chu Dục bị nhiệt độ thấp đột ngột của hắn kích thích, toàn thân run rẩy dữ dội.

Cổ họng khô khốc khiến Chu Dục chỉ có thể há miệng thở dốc, tin tức tố hương sữa dừa theo nhịp thở chui tọt vào mũi cậu.

Chu Dục nắm chặt vạt áo của mình, cúi đầu thở dốc.

\”Kỳ Vân Đình…đừng…đừng cởi quần áo của tôi, cầu xin anh…đừng như vậy.\”

Chu Dục đại khái đã đoán ra mục đích của Kỳ Vân Đình, đánh dấu vĩnh viễn.

Đánh dấu vĩnh viễn đối với cậu mà nói, thật sự quá xa lạ.

Trong lòng mỗi Omega, việc được đánh dấu vĩnh viễn còn quý giá hơn cả hôn nhân. Một Omega khi đã bị một Alpha đánh dấu vĩnh viễn, điều đó có nghĩa là cả đời này, cậu ta chỉ thuộc về người đàn ông đó.

Trong lòng Chu Dục cũng như vậy. So với một lần đánh dấu qua loa trong lúc say rượu thế này, cậu càng mong việc đánh dấu vĩnh viễn là xuất phát từ tình yêu, thế nhưng…hiện giờ Kỳ Vân Đình đang tức giận, có lẽ chính hắn cũng không thực sự biết mình đang làm gì. Nhưng Chu Dục thì rất rõ, cho dù bây giờ cậu bị hắn dẫn dụ đến phát tình, cậu cũng sẽ không cho phép Kỳ Vân Đình đánh dấu chính mình.

Nếu Kỳ Vân Đình thật sự phớt lờ cảm xúc của cậu, vẫn cưỡng ép đánh dấu thì cậu chắc chắn sẽ rất căm ghét hắn.

Quần áo trên người Chu Dục đã bị xé rách gần hết, chỉ còn vắt hờ trên cánh tay, Kỳ Vân Đình vươn tay kéo áo cậu, ném cả người cậu lên giường, tứ chi của Chu Dục đều đã mềm nhũn, tay chống ở trên giường, muốn ngồi dậy nhưng không còn chút sức lực nào.

Kỳ Vân Đình nhíu mày tiến lại gần cậu, ném chiếc áo trên người cậu xuống sàn.

Kỳ Vân Đình cả người đè lên, hai tay Chu Dục chống vào ngực hắn, đôi mắt mơ màng ngấn nước, đuôi mắt ửng đỏ mang theo chút hương vị quyến rũ.

Dù cả người cậu đều tỏa ra hơi thở dụ hoặc, nhưng trong mắt vẫn có thể thấy một tia tỉnh táo, sau khi ngăn cản động tác của Kỳ Vân Đình, Chu Dục hít sâu một hơi, chậm rãi gọi tên hắn.

\”Kỳ Vân Đình.\”

Kỳ Vân Đình đã động tình, thở dốc dừng động tác, nhíu mày nhìn cậu: \”Ừ?\”

Ánh sáng trong phòng không quá sáng, thậm chí có chút mờ tối, Chu Dục có thể thấy chút ánh sáng yếu ớt lóe lên trong đồng tử của hắn.

Chu Dục mím môi, nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nói: \”Kỳ Vân Đình, tôi có thể để anh đánh dấu, nhưng anh phải đáp ứng tôi một điều kiện.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.