Kì Vân Đình vươn ngón tay ngoắc lấy cằm cậu, sau khi ánh mắt đảo quanh gương mặt cậu mấy vòng rồi, mới hạ giọng nói: \”Chu Dục, chi bằng chúng ta thẳng thắng với nhau đi, em cũng nói với tôi vài lời thật lòng xem nào?\”
Chu Dục nâng mắt lên, nhìn thấy ánh mắt dò xét của hắn, mím môi nói: \”Tôi đối với anh vẫn luôn thật lòng.\”
Thật ra sau khi Chu Dục nói xong câu này liền cảm thấy hối hận, rõ ràng hôm nay cậu vừa bị lật xe.
Kì Vân Đình nghe xong liền bật cười: \”Chu Dục, em nói những lời như vậy, chính em có tin được không?\”
Chu Dục chỉ cảm thấy cổ họng mình có chút khô khốc, tình cảnh khó xử như vậy, đây là lần đầu tiên cậu gặp phải.
Bàn tay to lớn của Kì Vân Đình vỗ nhẹ lên má cậu, hạ thấp giọng nói: \”Chu Dục, lớp da giả trên mặt em dính chặt thật, đạo diễn chắc đều phải khen ngợi diễn xuất của em nhỉ.\”
Chu Dục khẽ nhếch môi, giọng nói có chút nhỏ: \”Chưa từng có đạo diễn nào khen ngợi diễn xuất của tôi cả.\”
Kì Vân Đình im lặng không nói, khóe miệng treo ý cười mỉa mai: \”Vậy xem ra diễn xuất của em chỉ nhắm vào một mình tôi rồi.\”
Chuyện này khiến Kì Vân Đình có chút giận dữ, tay hắn nắm chặt cằm cậu, hơi dùng lực, mặt Chu Dục đều bị hắn nắm đến biến dạng.
Chu Dục mím chặt môi, không để mình phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Kì Vân Đình nặng nề nói: \”Chu Dục, tôi đối với em tệ đến vậy sao? Khiến em phải lừa dối tôi, phải đối phó tôi, nếu em ngoan ngoãn nghe lời tôi nói, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả, tôi sẽ nể tình mối quan hệ của chúng ta, để em hưởng thụ tất cả những tài nguyên tốt nhất trong giới giải trí, tôi sẽ nâng em lên tuyến đầu, khiến tất cả mọi người phải ngưỡng mộ em.\”
Mỗi lần Chu Dục nghe thấy những lời này cũng không cảm thấy hạnh phúc được bao nhiêu, mà chỉ cảm thấy có phần kinh sợ. Ham muốn kiểm soát của Kì Vân Đình quá mạnh mẽ, mạnh đến mức cậu có chút sợ hãi.
Cậu không muốn làm chim hoàng yến bị nhốt trong lồng của người khác, nhưng cũng không muốn bị giam cầm ở nơi này, mỗi ngày đều phải sống dưới tầm mắt của người này, bị hắn kiểm soát hoàn toàn, đó là một chuyện thật sự quá đáng sợ.
Chu Dục chỉ cảm thấy cả người mình run lên, trong ánh mắt bất giác mang theo vài phần sợ hãi. Kỳ Vân Đình nhìn thấy vẻ mặt của cậu biến đổi như vậy, khẽ nhíu mày: “Chu Dục, em sợ tôi đến như vậy?”
Chu Dục hít sâu một hơi, cố gắng khiến giọng nói của mình nghe vững vàng: “Kỳ Vân Đình…anh làm tất cả những chuyện này chẳng phải là muốn khiến tôi sợ, để tôi khuất phục hay sao?”
Kỳ Vân Đình cau mày sâu hơn, rõ ràng không hoàn toàn đồng tình với lời cậu nói.
Chu Dục cắn nhẹ môi dưới: “Anh bảo tôi hãy thành thật với anh, nhưng những lời tôi nói ra, anh thật sự muốn nghe chứ?”
“Nếu tôi nói, tôi luôn rất sợ anh thì sao?”
“Kể từ khi hai ta còn chưa kết hôn, sau khi ba tôi nói với tôi chuyện này, tôi đã sinh ra một nỗi sợ vô thức đối với anh rồi.”
“Anh nắm trong tay sinh mạng cả gia đình tôi, nắm giữ tương lai của tôi. Ba tôi nói, nếu không làm anh hài lòng, cả nhà chúng tôi sẽ chẳng còn đường nào để sống(*), ông ấy sẽ phá sản.”
(*) Gốc là 喝西北風: uống gió Tây Bắc – kiểu như nghèo khổ không có tiền để mua đồ ăn, phải chịu đói chịu khát; hít không khí sống qua ngày…
Chu Dục nhìn thẳng vào mắt Kỳ Vân Đình, yết hầu khẽ động nói: “Anh nghĩ trong hoàn cảnh đó, tôi có thể không sợ anh được sao? Tôi biết tôi tính khí không tốt, có lúc bướng bỉnh, có lúc ngang ngạnh, nhưng khi đối diện với anh, tôi đã cố gắng không tỏ thái độ gì, cho dù anh vượt qua giới hạn cuối cùng của tôi, tôi cũng nhịn.”
“Tôi không dám thể hiện con người thật trước mặt anh, chỉ biết cúi đầu mà sống, kết hôn với anh xong, những ngày qua tôi thật sự rất mệt mỏi. Giữa tôi và Khúc Vọng Niên chẳng có gì cả, ít nhất là tôi đối với anh ta không có gì cả. Nhưng khi đối diện với anh, tôi vẫn luôn thấy sợ, luôn rất sợ hãi.”
Kỳ Vân Đình chỉ lặng lẽ nhìn cậu, lặng lẽ lắng nghe những lời này. Thực ra trước giờ hắn chưa từng nghĩ đến việc Chu Dục lại sợ mình. Hắn chỉ thấy Chu Dục bên ngoài ngang ngược như vậy, nhưng trước mặt hắn lại rất ngoan ngoãn, hắn chưa từng nghĩ xem sự ngoan ngoãn đó xuất phát từ tâm lý gì.
Thì ra là vì sợ hãi hắn.
Kỳ Vân Đình chớp mắt một cách chậm rãi: “Nếu em đã sợ tôi như vậy, vì sao còn lừa dối tôi?”
“Chính là vì sợ anh, nên mới luôn tìm cớ, chỉ không muốn vì xảy ra chút chuyện mà khiến anh không vui.”
Kỳ Vân Đình cười lạnh: “Chu Dục, em đúng là chỉ toàn nói mấy lời nhảm nhí! Đến cuối cùng chẳng phải chỉ muốn biện minh cho chuyện giữa em và Khúc Vọng Niên thôi sao.”
Chu Dục quay mặt đi, không nói gì nữa. Đối với tính cách như vậy của Kỳ Vân Đình, cậu đã không còn muốn giải thích gì thêm.
Bộ dạng buông xuôi này của cậu khiến Kỳ Vân Đình cho rằng cậu đang ngầm thừa nhận mối quan hệ với Khúc Vọng Niên. Hắn lùi lại hai bước, kéo giãn khoảng cách, lạnh lùng nhìn cậu.
“Chu Dục, em thật sự nghĩ rằng cái hợp đồng hôn nhân đó có thể đảm bảo cho em an toàn mãi sau khi kết hôn được sao?”
Chu Dục vẫn im lặng, không trả lời.
Kỳ Vân Đình cười lạnh: “Chu Dục, cuộc hôn nhân này cuối cùng có thành cái dạng gì? Là do tôi quyết định, không phải mấy tờ giấy đó, tôi nói nó có ích thì nó có ích, tôi nói nó vô dụng thì nó cũng chỉ là hai tờ giấy rác rưởi mà thôi.”
Chu Dục vô thức lùi lại hai bước, ánh mắt hoảng hốt nhìn người trước mặt: “Kỳ Vân Đình, rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh đến cùng…”
Ý nghĩ ấy chỉ chợt lóe lên trong đầu Chu Dục, cậu còn chưa kịp chứng minh khả năng tồ tại của ý nghĩ đó thì đã hoảng sợ muốn chạy trốn. Nhưng ngay giây tiếp theo đã bị Kỳ Vân Đình nắm chặt cổ tay, lực tay của hắn rất mạnh, như muốn bóp nát cổ tay cậu.
Chu Dục vừa lùi vừa giãy giụa: “Kỳ Vân Đình!! Thả tôi ra!”
Kỳ Vân Đình mặc kệ cậu gào thét, đưa tay kéo mạnh Chu Dục áp sát vào tường, thân thể hắn ép sát lên người cậu. Chu Dục run lên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Kỳ Vân Đình!! Anh rốt cuộc muốn làm gì?!”
Kỳ Vân Đình đưa tay chạm lên vết cắn sau gáy cậu, thì thầm: “Cái cổ nhỏ xinh thế này sao lại để người khác cắn được chứ? Chu Dục…em sao lại không ngoan như vậy? Hôm đó tôi đã nói với em rồi mà, sau này đừng để tôi ngửi thấy mùi tin tức tố tùng bách kia nữa…Vậy mà em vẫn giữ lại mùi của hắn? Tại sao lại mượn tin tức tố của hắn mà không nói cho tôi biết, còn phải giấu tôi?”
“Chu Dục…em đang đùa giỡn tôi sao?”
Giọng hắn nói rất chậm rãi, mang theo chút cố chấp điên cuồng khiến người ta rợn tóc gáy. Chu Dụ dựa vào tường, run rẩy lên tiếng: “Kỳ Vân Đình, anh đừng như vậy, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng đi.”
Ham muốn kiểm soát của một đỉnh cấp Alpha quả thực vượt quá sức tưởng tượng của mọi người, hơn nữa bản thân Kỳ Vân Đình cũng là người có tính cách cực đoan. Hai điều này kết hợp lại, khiến cho sự lừa dối của Chu Dục trở nên không thể tha thứ.
Chu Dục bị hắn đè lên tường ra sức vùng vẫy, căn bản là chẳng có tác dụng gì, nhưng cậu cũng không thể trơ mắt nhìn Kỳ Vân Đình muốn làm gì thì làm với mình.
Tính cách của Kỳ Vân Đình chính là kiểu “ăn mềm không ăn cứng”, Chu Dục chỉ có thể mềm mỏng lại, từng bước tính toán.
“Kỳ Vân Đình, nghe tôi nói…anh say rồi, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Anh buông tôi ra trước đi, rồi sau đó ngủ một giấc thật ngon, chuyện gì để mai hãy nói, được không?”
Kỳ Vân Đình cọ má vào gáy cậu, giọng khàn đặc đến khó nói: “Chu Dục…tôi thật sự rất thích em, sao em không thể ngoan ngoãn một chút chứ?”
Hơi thở nóng rực của hắn phả vào tuyến thể sau gáy cậu, bởi vì hơi thở của đỉnh cấp Alpha mà dần trở nên mẫn cảm. Trong tình huống này, Chu Dục lại phát hiện ra một chuyện khiến cậu càng tuyệt vọng hơn.
Kỳ Vân Đình đang giải phóng tin tức tố của mình, mùi rượu rum nồng đậm từng chút một lan tỏa trong không khí, tin tức tố mang theo tính áp chế, thậm chí là lấn áp xộc vào trong khoang mũi cậu.
Thân thể Chu Dục lập tức mềm nhũn, ngay cả sức phản kháng cũng không còn, hô hấp hơi run rẩy, đứt quãng nói: “Kỳ Vân Đình…Kỳ Vân Đình, đừng, đừng…đừng mà…đừng giải phóng tin tức tố nữa.”
Kỳ Vân Đình vươn tay bóp lấy gáy cậu, răng cắn lên vai cậu: “Chu Dục, tôi là Alpha của em, tại sao không thể giải phóng tin tức tố cho em?”
Chu Dục ghì chặt nắm tay, trán tuyệt vọng áp vào bức tường trước mặt, muốn tìm chút hơi lạnh từ đó, cậu thở dốc nói: “Kỳ Vân Đình, anh giải phóng tin tức tố thế này, tôi sẽ bị anh dụ dỗ phát tình sớm, tôi chỉ vừa kết thúc kỳ phát tình ngày hôm qua, không thể như vậy nữa, anh làm vậy cơ thể tôi sẽ không chịu nổi.”
Kỳ Vân Đình khẽ cười: “Chính là muốn em phát tình…tôi muốn em biết vào lúc em khổ sở nhất, chỉ có tôi ở bên cạnh em, chỉ có tôi mới giúp được em, đánh dấu em, chỉ có tôi mới có thể giúp em vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.”
“Chỉ có tôi, nghe rõ chưa?”
Nước mắt Chu Dục chảy xuống gò má, không ngừng lắc đầu, miệng liên tục những lời cầu xin: “Kỳ Vân Đình…đừng như vậy, tôi cầu xin anh…đừng như vậy mà.”
Bàn tay Kỳ Vân Đình nắm chặt cổ tay cậu, khiến hai cánh tay cậu đều phải chống vào tường, Chu Dục thở dốc nặng nề, cảnh vật trước mắt cũng không còn rõ ràng nữa.
“Kỳ Vân Đình…”
Giọng nói của Chu Dục dần dần mang theo tiếng khóc nức nở, bởi vì cậu có thể cảm nhận được thân thể mình từng chút một bị tin tức tố của Kỳ Vân Đình dẫn dụ mà thay đổi.
So với sự dẫn dụ của Kỳ Vân Đình, cậu càng căm giận với sự thay đổi của chính cơ thể hơn
Mỗi Omega đều có sự khao khát sinh lý đối với tin tức tố của một đỉnh cấp Alpha, đây là thứ mà cậu vĩnh viễn không thể từ chối.
Nhưng Chu Dục vẫn cảm thấy hổ thẹn.
Rõ ràng bản thân có thể cùng hắn nói chuyện một cách công bằng, nhưng bây giờ lại phải phóng đãng nằm dưới thân hắn.
Nước mắt Chu Dục không ngừng rơi xuống: “Kỳ Vân Đình…cầu xin anh.”
Kỳ Vân Đình mở miệng, răng cọ xát lên cổ cậu, động tác mang tính dụ dỗ cực độ này khiến Chu Dục gần như nghẹt thở, thân thể run rẩy của cậu không khống chế được mà muốn đến gần hắn hơn.
Kỳ Vân Đình hạ thấp giọng nói phía sau cậu: “Chu Dục…chỉ cần em mở lời, tôi sẽ đánh dấu em, dù em có muốn tôi đánh dấu vĩnh viễn tôi cũng sẽ đồng ý. Chu Dục, chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, bất cứ điều gì tôi cũng có thể cho em.”
Tóc mái trước trán Chu Dục đã bị mồ hôi làm ướt, cậu thở dốc, lẩm bẩm: “Không được…đừng mà, Kỳ Vân Đình, đừng đối xử với tôi như vậy mà, cầu xin anh.”