Trần Thâm tức giận như vậy làm cậu nhớ tới một vụ bê bối. Nghe nói trước đây Trần Thâm từng đi quyến rũ Kỳ Vân Đình nhưng cuối cùng không thành mà còn bị sỉ nhục một phen. Không đến vài ngày thông tin đều bị lan truyền ra ngoài, sau đó hắn ta bị nhà tài trợ dồn ép.
Chu Dục chậm rãi lau đi chất lỏng trên mặt mình, khẽ cười một tiếng: \”Trần Thâm, còn không phải cậu đi dụ dỗ Kỳ Vân Đình à. Sao lại nổi giận như vậy?\”
Trần Thâm hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại: \”Kỳ Vân Đình chính là đỉnh cấp Alpha, tao đi dụ dỗ anh ta cũng chẳng có gì phải xấu hổ. Ngược lại mày không phải bạo gan lắm sao, có bản lĩnh như vậy thì đi câu dẫn anh ta đi. Để xem Kỳ Vân Đình có để mày vào mắt hay không.\”
Chu Dục đã lau hết sạch rượu trên mặt, ngẩng đầu liếc hắn ta một cái, thản nhiên cười: \”Cậu làm sao biết được Kỳ Vân Đình có ghét tôi hay không?\”
Chu Dục đứng dậy, nhìn chầm chầm khuôn mặt tức giận của Trần Thâm, khí thế nói: \”Trần Thâm, cậu nhớ cho kỹ, Chu Dục tôi bất kể muốn cái gì, chỉ cần ngoắc tay một cái liền có thể đạt được, còn cậu…vẫn chỉ là một kẻ thấp hèn mà thôi.\”
Lòng bàn tay mát lạnh của cậu vỗ lên hai bên má Trần Thâm, trên mặt mang theo ý cười châm chọc.
Cửa phòng bởi vì hồi nãy có mấy nam sinh đi vào còn chưa đóng lại, một cảnh tượng khôi hài lúc này vừa vặn lọt vào mắt người đàn ông đang đứng hút thuốc bên ngoài.
Người đàn ông nghe xong những lời này của Chu Dục, động tác hút thuốc của anh ta dừng lại một chút, sau đó chậm rãi nhướng mày, cánh tay chạm vào người bên cạnh, giọng điệu vừa châm chọc vừa nghi ngờ: \”Ngoắc tay là có thể đạt được?\”
Lúc này mới thấy, bên cạnh anh ta còn có một người đàn ông khác, trên tay là điếu thuốc đã hút được một nửa. Rõ ràng hắn đã đứng đây rất lâu, qua làn khói lượn lờ có thể nhìn thấy ngũ quan của hắn tinh xảo thâm thúy, đôi mắt hơi nheo lại, không nhìn ra được trong đó đang ẩn giấu loại cảm xúc gì.
Động tác hút thuốc của nam nhân chậm rãi, khí chất thanh nhã, cao quý. Chiếc nhẫn ngọc trắng đeo trên ngón tay thoạt nhìn có giá trị cao ngất ngưỡng.
Nghe được lời trêu chọc của bạn mình hắn cũng không nói lời nào, ánh mắt tuy rằng thờ ơ, nhưng chưa bao giờ ngưng nhìn vào người đàn ông xinh đẹp quyến rũ kia, dường như còn có chút đăm chiêu.
Chỉ cần ngoắc tay là có thể đạt được?
Kỳ Vân Đình nghiềm ngẫm những lời này, khóe miệng hơi nhếch lên, đôi môi lạnh nhạt hé mở, giọng nói khàn khàn âm trầm vang lên.
\”Kiêu ngạo.\”
Hắn vứt điếu thuốc xuống đất, dập tắt nó, định quay lại vào trong. Lại nghe thấy trong phòng Chu Dục truyền đến tiếng động lớn, Phương Từ dừng bước, thản nhiên nói: \”Bọn họ đang đánh nhau trong đó.\”