Lãnh ý trong mắt Kỳ Vân Đình quá rõ ràng, làm sao Chu Dục còn dám đòi hỏi gì nữa. Cậu chỉ thoải mái nở một nụ cười với hắn: \”À, là tin tức tố.\”
Nhưng vẻ mặt của Kỳ Vân Đình chẳng vì câu nói đó mà dịu đi chút nào, hắn chỉ lạnh nhạt thu lại ánh mắt, sau đó đóng cửa xe lại.
Má nó…
Chu Dục hít sâu một hơi, rồi bước vào khách sạn gần công ty.
Dù rằng trước mặt Kỳ Vân Đình, cậu luôn đi ngược lại tính cách vốn có của mình, khúm núm phục tùng, bề ngoài hai người trông có vẻ thân mật.
Nhưng Chu Dục luôn hiểu rõ tình cảm của Kỳ Vân Đình dành cho mình, giống như cách người ta đối với một bé mèo con hay một chú chó nhỏ đáng yêu, tâm trạng tốt thì đưa tay xoa đầu, còn lúc không vui, ngay cả một ánh mắt cũng chẳng muốn chia cho.
Chu Dục tự thấy mình luôn hiểu rõ vị trí của bản thân, nhưng khi sự thật phơi bày trước mắt, cậu vẫn không thể tránh khỏi cảm giác buồn bã.
Thì ra sự thật đúng như cậu đã nghĩ, Kỳ Vân Đình đối với cậu cũng chỉ có thế mà thôi.
Sau khi Chu Dục vào khách sạn thì báo tên của Trình Nhược, quẹt thẻ lên thang máy.
Trình Nhược đã mặc quần áo chỉnh tề, có vẻ đang rửa mặt, vừa lau những giọt nước còn đọng trên da vừa mở cửa cho cậu, liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi hỏi: \”Sao thế? Mặt mày ủ rũ thế kia. À đúng rồi, nhớ ra rồi, buổi hẹn của em biến thành ba người rồi.\”
Vừa nói, cô vừa xoay người đi vào trong: \”Nói nghe xem, chuyện là thế nào?\”
Chu Dục thở dài, đóng cửa lại: \”Chị còn nhớ vị bác sĩ vẫn luôn cung cấp tin tức tố cho em không?\”
Trình Nhược không hổ là người phụ nữ từng trải hơn cậu nhiều năm, lập tức đoán được mấu chốt vấn đề: \”Là do người đàn ông của em phát hiện em lấy tin tức tố từ một người đàn ông khác?\”
Chu Dục nằm phịch xuống giường, lười biếng nói: \”Bingo, chị đoán đúng rồi.\”
Trình Nhược bước ra từ phòng tắm, nhìn cậu hỏi: \”Vậy sếp lớn nhà em xử lý chuyện này thế nào? Còn…..em là không chung thủy hả?\”
Chu Dục bật dậy, tức giận nói: \”Cái rắm, gì mà không chung thủy chứ! Em chỉ dùng tin tức tố của anh ta mà thôi.\”
Trình Nhược bật cười: \”Vậy em còn muốn dùng thế nào nữa? Mau nói đi, tổng giám đốc giải quyết thế nào?\”
Chu Dục thở dài: \”Hắn lái xe chở em thẳng đến gặp vị bác sĩ kia, hai người đối đầu trực diện luôn.\”
Trình Nhược nghe vậy không khỏi hô lên: \”Ghê thật! Không hổ danh là A trong mộng của mọi người.\”
Chu Dục lo muốn chết: \”Hai người họ đấu nhau như vậy, em kẹt ở giữa khó xử chết đi được.\”
Trình Nhược ngồi xuống cạnh cậu, vỗ nhẹ cánh tay cậu, tò mò hỏi: \”Em với bác sĩ đó cũng quen biết bao năm rồi, em có gì với anh ta không đó?\”
Chu Dục lập tức ngồi dậy, nghiêm túc phản bác: \”Không có!!! Hoàn toàn không có! Tình cảm của em với bác sĩ vẫn luôn thuần khiết, chỉ là bạn bè bình thường thôi!\”