Khúc Vọng Niên thở dài một hơi, nhẹ giọng mở miệng.
\”A Dục, có chuyện gì em cứ nói với anh, nếu giúp được anh sẽ giúp, em không cần phải ủy khuất bản thân như vậy.\”
Kỳ Vân Đình dường như cảm thấy câu nói này có chút buồn cười, nhướng mày, khóe môi lộ ra một nụ cười, chẳng qua ý cười kia rất lạnh nhạt, mang theo sự khinh miệt, hoàn toàn không có chút thiện ý nào.
Chu Dục lúng túng nhìn lướt qua Kỳ Vân Đình ở bên cạnh, nuốt nước bọt rồi mở miệng.
\”Không có, tôi không cảm thấy ủy khuất gì cả, bây giờ tôi sống rất tốt.\”
Trên đầu Chu Dục còn có một ánh mắt sáng chói lọi, cậu nào dám nói mình đang chịu ủy khuất chứ…
Khúc Vọng Niên nghe xong thì trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên cười khẽ.
\”Cũng đúng, dù sao Kỳ Vân Đình cũng là người tai to mặt lớn ở thành phố A mà.\”
Chu Dục thấp giọng \”Ừm\” một tiếng, đang nghĩ xem nên lấy cớ gì để cúp điện thoại, thì đầu dây bên kia đột nhiên hỏi một câu.
\”A Dục, anh ta đối xử với em tốt không?\”
Lúc này, bàn tay của Kỳ Vân Đình đã đặt ở sau gáy cậu xoa xoa, ánh mắt hắn chăm chú nhìn cậu, vẻ mặt như đang suy ngẫm điều gì đó. Loại ánh mắt dò xét này khiến Chu Dục cảm thấy áp lực, trong lòng như có một tảng đá đè nặng.
\”Rất tốt…Ha ha ha ha, cái đó, tôi không nói chuyện với anh nữa đâu, tôi bận rồi.\”
Chu Dục cười gượng gạo, vội vàng kéo chủ đề sang hướng khác rồi nhanh chóng cúp máy.
Sau khi cúp điện thoại, cậu thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Vân Đình.
Ánh mắt của Kỳ Vân Đình vẫn không thay đổi, từ đầu đến cuối đều là dáng vẻ thâm trầm, như đang nghiên cứu điều gì đó.
Chu Dục bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm đến mức nổi cả da gà.
Cậu vội vàng lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.
\”Anh xem, tôi nói rồi, tôi với anh ta chỉ là bạn bè bình thường thôi.\”
Kỳ Vân Đình khẽ nhếch môi, nụ cười mơ hồ như đang muốn nói – \’Em nói vậy mà chính em cũng tin được sao?\’
Chu Dục luôn cảm nhận được rằng Khúc Vọng Niên không chỉ đối với cậu xem như tình cảm bạn bè đơn thuần. Cậu không ngốc, trong lúc ở bên nhau, ít nhiều cũng có thể cảm nhận được điều gì đó. Nhưng vì cả hai chưa từng nói ra, cậu liền tự nhủ rằng đó chỉ là ảo giác của mình. Lâu dần, cậu cũng thật sự nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác.
Kỳ Vân Đình cười khẽ: \”Em nói xem, hai chúng ta đã đến đây rồi, có muốn vào thăm bác sĩ Khúc không?\”
Chu Dục theo phản xạ kéo tay hắn lại: \”Lát nữa tôi còn có việc, hay là chúng ta về trước đi?\”
Sắc mặt Kỳ Vân Đình trầm xuống, chỉ lẳng lặng nhìn cậu, không nói gì. Chu Dục im lặng một lúc, rụt tay lại, nhỏ giọng nói: \”Vậy…vậy thì đi chung đi.\”