Chu Dục mở điện thoại di động, nhìn thấy tin nhắn của Khúc Vọng Niên. Có quá nhiều chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, cậu thậm chí không có thời gian để trả lời tin nhắn của Khúc Vọng Niên, lúc định trả lời, cậu đột nhiên nhớ ra một chuyện.
Tin tức tố mà Khúc Vọng Niên đưa cho cậu… vẫn còn ở nhà bố mẹ Kỳ Vân Đình, Chu Dục nhất thời ngây người.
Hơn nữa, hôm nay cậu không có xịt tin tức tố kia… Mặc dù cậu đã cam đoan với Kỳ Vân Đình rằng sẽ không để hắn ngửi thấy mùi tùng bách trên người mình nữa, nhưng làm sao có thể để lộ thuộc tính Omega của mình ra được.
Trình Nhược gọi cậu mấy tiếng đều không thấy phản ứng, đành phải đưa tay ra quơ quơ trước mặt cậu: \”Chu Dục, chị đang nói chuyện với em đấy, em làm sao vậy?\”
Chu Dục hoàn hồn, khô khốc lên tiếng: \”Chị Trình Nhược, chị mau ngửi xem trên người em có mùi gì không?\”
Trình Nhược dịch người, tiến lại gần cậu, hít hít mũi rồi nhíu mày nhìn cậu: \”Trên người em sao lại có mùi rượu rum.\”
Chu Dục hít sâu một hơi: \”Rõ ràng lắm sao?\”
Trình Nhược thành thật gật đầu, sau đó hạ thấp giọng nói: \”Trên người em không phải là tin tức tố của Kỳ Vân Đình chứ?\”
Chu Dục không nói gì, Trình Nhược đưa tay kéo áo cậu ra, quả nhiên trên cổ sau có một vòng dấu răng rất sâu.
Trình Nhược ngạc nhiên: \”Hắn đánh dấu em rồi? Tin tức tố của Kỳ Vân Đình lại có mùi rượu rum sao?\”
\”Chuyện mà người trong giới tò mò bấy lâu, hôm nay cuối cùng cũng được sáng tỏ rồi.\”
Chu Dục quay đầu nhìn cô: \”Sao vậy, mùi tin tức tố của hắn vẫn luôn là bí mật sao?\”
Trình Nhược suy nghĩ một lát rồi xua tay: \”Cũng không hẳn là bí mật, chỉ là nhiều năm như vậy, chưa từng thấy hắn đánh dấu ai, thậm chí còn không ai ngửi thấy được tin tức tố trên người hắn. Nghe nói Alpha đỉnh cấp chỉ giải phóng tin tức tố trước mặt người mà mình đặc biệt tin tưởng.\”
Cô quay mắt lại, đánh giá Chu Dục từ trên xuống dưới: \”Không ngờ hắn lại trực tiếp đánh dấu em.\”
Chu Dục kéo kéo cổ áo, vẻ mặt tự hào hiện rõ trên mặt: \”Sao hả, đánh dấu em thì sao! Nói đi nói lại thế nào đi nữa em cũng là Omega cấp S, đánh dấu em chính là vinh hạnh của hắn.\”
Trình Nhược kéo cánh tay cậu một cái, dùng mắt ra hiệu với cậu. Chu Dục nhìn theo ánh mắt của cô, thấy một chuyên viên trang điểm đẩy cửa bước vào, Chu Dục im lặng, cúi đầu nghịch điện thoại.
Có chút sợ mùi Omega vốn có trên người mình sẽ toả ra, cậu tiện tay gửi tin nhắn cho Kỳ Vân Đình.
\”Khi nào anh tan làm?\”
Tin nhắn trả lời lại rất nhanh, cũng là một câu hỏi.
\”Đói rồi sao?\”
\”Cũng hơi đói.\”
\”Mười phút nữa.\”
Chu Dục do dự một lát, lại trả lời.
\”Tôi đến tìm anh cũng được, tôi lái xe đến.\”