[Đm/Abo] O Giả Trang A Sau Khi Lật Xe Bị Lão Đại Cố Chấp Giam Cầm – Chương 12: Thời kỳ động dục (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Abo] O Giả Trang A Sau Khi Lật Xe Bị Lão Đại Cố Chấp Giam Cầm - Chương 12: Thời kỳ động dục (1)

Vẻ mặt Chu Dục mất tự nhiên, ánh mắt lặng lẽ đánh giá hoàn cảnh xung quanh, áp chế âm thanh nói: \”Không ổn thì phải?\”

Cả thân Kỳ Vân Đình khảm sâu vào ghế sô pha, lười biếng đưa chân lên bắt chéo, bàn tay vốn là để phía sau sô pha lại chậm rãi dừng ở thắt lưng Chu Dục. Thân thể Chu Dục cứng đờ, Kỳ Vân Đình kề sát môi cậu, giọng điệu dỗ dành: \”Nghe lời, Chu Dục, cậu sẽ cần.\”

Gọi như vậy đối với Chu Dục thật ra cũng không vấn đề gì, thầm kín mà nói cùng bạn nói chuyện phiếm có gọi một tiếng cũng chẳng sao. Chỉ là bây giờ được Kỳ Vân Đình công khai nâng đỡ, còn dùng phần thưởng dụ dỗ, bản chất là thay đổi ý vị.

Chu Dục quay đầu hướng về hắn mỉm cười ngọt ngào, cố gắng hết sức làm bản thân nhìn như không coi trọng cách gọi này: \”Kim chủ ba ba!\”

Âm thanh mặc dù thấp, nhưng lại hết sức to rõ, rất giòn giã. Kỳ Vân Đình nghe xong trong lòng vô cùng sung sướng.

Hắn nhìn hai má Chu Dục, đột nhiên hiện lên buổi tối hôm đó ngửi thấy mùi sữa dừa.

Con ngươi của hắn vô thức càng thêm sâu sắc, bàn tay ôm eo Chu Dục siết chặt, hai người càng kề sát nhau hơn.

Tầm mắt cả hai va chạm nhau, Chu Dục không biết hắn suy nghĩ cái gì, cũng không dám tuỳ tiện né tránh ánh mắt hắn.

Hai người im lặng hồi lâu, Kỳ Vân Đình đột nhiên nói: \”Chu Dục, bây giờ tôi có chút hối hận rồi.\”

Nét mặt Chu Dục giật mình: \”Hối hận cái gì?\”

Khoé miệng Kỳ Vân Đình ngấn ý cười, lắc đầu không nói.

Trong phòng lúc này đã có không ít người liên tục đến, ai cũng cầm ly rượu lại đây cùng Kỳ Vân Đình chào hỏi. Đến rồi lại đi, chỉ có Chu Dục vẫn co ro ở trong lòng ngực hắn, không hề di chuyển.

Đây không phải là sân nhà của Chu Dục, cậu rất khó hoà nhập. Theo Kỳ Vân Đình giữ thể diện cũng bắt đầu mệt mỏi, cậu mở điện thoại của mình ra trò chơi Candy Crush duy nhất bắt đầu giết thời gian.

Hơn một lúc sau, tầm mắt Kỳ Vân Đình đã bị thu hút đến, ngữ điệu lười biếng, cười nhạo cậu: \”Chu Dục, cậu bao nhiêu tuổi rồi, còn chơi mấy minigame kiểu này.\”

Chu Dục bĩu môi: \”Đây là trò duy nhất có trong điện thoại của tôi.\”

Kỳ Vân Đình cầm ly rượu đưa cho cậu, dừng một chút: \”Có hơi buồn chán sao?\”

Chu Dục ngáp một cái nhận ly rượu: \”Cũng được.\”

Nói xong liền uống hết ly rượu.

Kỳ Vân Đình đặt ly xuống, lúc rảnh rỗi liếc thấy một bóng dáng, híp mắt nói: \”Người đó, tên gì?\”

Chu Dục đưa mắt nhìn theo, lại là Trần Thâm.

Hắn ta không phải bị thương vẫn còn nằm ở bệnh viện sao?!

Kỳ Vân Đình hỏi: \”Là người hôm qua cùng cậu đánh nhau đúng không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.