Chu Dục thở phào nhẹ nhõm một hơi, Kỳ Vân Đình cuối cùng nói: \”Buổi tối hôm nay, theo tôi ăn cơm.\”
Chu Dục ngây người, dùng tay chỉ vào chính mình, ngơ ngác hỏi: \”Hai chúng ta cùng nhau?\”
Vẻ mặt Kỳ Vân Đình nghi hoặc, hơi nghiêng đầu: \”Không phải nói muốn tạo scandal sao?\”
Kỳ Vân Đình đứng dậy đi đến trước mặt cậu, thò tay vỗ vỗ lên hai má non mịn của cậu, đè nén âm thanh nặng nề nói: \”Nếu muốn, vậy làm cho giống một chút.\”
Chu Dục nhìn hắn không chớp mắt, ánh mắt Kỳ Vân Đình nhìn cậu như nhìn con thỏ đang hoảng sợ. Tâm tình tốt, không nhịn được cong môi cười, bàn tay hắn sau khi vỗ hai má không có rời đi, chính là cưng nựng nhẹ nhàng.
Chu Dục vẻ mặt mất tự nhiên, Kỳ Vân Đình lúc này lại đem thân áp vào gần hơn một chút, chóp mũi hắn ở cổ ngửi ngửi, âm thanh rất nhẹ: \”Đúng là không có tin tức tố mùi tùng bách.\”
Chu Dục sắc mặt cứng đờ, ánh mắt lảng đi không hề nhìn hắn, Kỳ Vân Đình chú ý tới vẻ mặt cậu, không tiếp tục truy cứu chuyện này, đuổi theo quá khứ còn không bằng nắm giữ tương lai của cậu trong tay.
Kỳ Vân Đình thẳng eo lên, rũ mắt nhìn cậu, ánh nhìn không ai hiểu được, hắn chậm rãi vươn tay đến: \”Đi thôi.\”
Chu Dục nhìn thoáng qua áo choàng tắm trên người: \”Bây giờ phải đi luôn sao?\”
Kỳ Vân Đình kéo cậu từ sô pha lên: \”Lái xe cần thời gian.\”
Kỳ Vân Đình đẩy eo cậu một cái, vẻ mặt thản nhiên nói: \”Đi thay quần áo.\”
Chu Dục hạ giọng: \”Quần áo của tôi không có ở đây!\”
Kỳ Vân Đình suy tư vài giây, nói ra mấy chữ: \”Mặc của tôi.\”
Chu Dục kéo tủ ra, nhìn thấy bên trong một loạt là quần áo, phần lớn đều còn nguyên nhãn mác, rất ít trang phục ngày thường, toàn bộ là áo sơ mi, áo vest, Chu Dục hơi lúng túng: \”Quần áo kiểu này, tôi chưa từng mặc qua.\”
Kỳ Vân Đình nhìn cậu không nói gì, Chu Dục đè nén khó chịu trong lòng, đưa tay cầm một cái, bắt đầu chậm rãi cởi áo choàng tắm.
Hiện tại cậu bị kiểm soát bởi ai kia, dù có ghét cũng phải chấp nhận chịu đựng.
Trời có lúc thay đổi trong nháy mắt, chẳng ai có thể hưởng thụ vinh quang được mãi, ngày trước cậu dễ như trở bàn tay có được cảm giác thỏa mãn cao hơn phần lớn mọi người. Hiện tại bản thân lại vứt bỏ lòng tự trọng để đổi lấy phần danh dự này, không có gì phải giả tạo nữa.
Cậu dưới cái nhìn chằm chằm của Kỳ Vân Đình mà thay quần áo.
Kỳ Vân Đình biết cậu đang nhẫn nhịn, như là cố ý xâm phạm lòng tự trọng của cậu, Kỳ Vân Đình vênh mặt hất cầm sai sử nói: \”Không đẹp, đổi cái khác.\”
Chu Dục quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, lần nữa cởi áo sơ mi trên người ra, lại cầm lấy cái khác mặc vào.