Editor: Vọng
🌹 \”Không được… anh đừng quên cậu ấy, cậu ấy vẽ cũng đẹp lắm mà…\” 🌹
Sau khi Bùi Thừa Nhiên đi công tác, ngày tháng của Mễ Nam lại quay về nề nếp cũ.
Trước đó, vì phải gấp rút chuẩn bị cho hôn lễ nên đống bản thảo bị đẩy lùi đã chất chồng như núi, cậu ở nhà cả ngày để chạy deadline, cầm iPad và bút cảm ứng ngồi bên cửa số sát đất, đốt chút trầm hương, lại lấy thêm vài món ăn vặt, vừa nhập tâm vào là vẽ cả ngày trời.
Mễ Nam chưa từng được học vẽ một cách bài bản có hệ thống, trước đây cũng chỉ xem ké bài giảng trên mạng của các tay vẽ có tiếng trong giới, nhưng cậu được tổ nghề thương, năng lực lĩnh hội mạnh, có phong cách độc đáo của riêng mình, thể loại gì cũng cân được, vậy nên có không ít người bỏ tiền ra để đặt tranh của cậu, mức giá cơ bản nhất cũng từ năm con số trở lên, trước đó cậu đã nhận vẽ một bản phác thảo thương mại với chủ đề thần thú tì hưu, mấy ngày này tập trung vẽ đến mức đau nhức cả hai mắt.
\”Ù…ù…ù…\”
Điện thoại để bên cạnh rung lên từng hồi, là cuộc gọi video của Bùi Thừa Nhiên.
Công việc của anh rất bận, ban ngày Mễ Nam gửi tin nhắn cho anh, đến tận buổi tối mới được trả lời, thỉnh thoảng mới tranh thủ được vài phút rảnh rỗi trả lời cậu đôi ba câu, khi nào xong việc hết rồi anh mới gọi video cho cậu.
Mễ Nam bỏ iPad xuống, nhanh chóng cầm điện thoại lên bắt máy, khuôn mặt anh tuấn của Bùi Thừa Nhiên ngay lập tức xuất hiện trên màn hình, có vẻ như anh vừa tắm xong, đang mặc áo choàng tắm của khách sạn, bàn làm việc bên cạnh chất một chồng tài liệu.
\”Anh Thừa Nhiên.\” Mễ Nam đeo mắt kính, che đi vài phần dịu ngoan vốn có, lại nhiều thêm hơi thở của người nghệ sĩ, \”Hôm nay anh về khách sạn sớm thế ạ?\”
\”Ừm, đáng lẽ còn một buổi tiệc xã giao, nhưng anh từ chối.\” Bùi Thừa Nhiên ngắm nhìn khuôn mặt cậu, \”Sao lại đeo kính?\”
\”Nhìn iPad lâu quá nên mắt em hơi đau.\” Mễ Nam nằm trên sô pha lười, thay đổi sang một tư thế thoải mái hơn, bắt đầu kêu ca phàn nàn với chồng mình, \”Không phải gần đây em đang vẽ tì hưu sao? Có nhiều chi tiết nhỏ quá chừng, em ghét vẽ chì nhất luôn, thế mà vị kim chủ kia cứ luôn không hài lòng, muốn chỉnh lại, nếu em không đeo một cặp kính chống ánh sáng xanh, chắc sẽ mù mất thôi.\”
Cậu cứ ề ề à à nói một tràng dài, trông thấy Bùi Thừa Nhiên yên lặng không nói gì mới chợt nhận ra bản thân nói quá nhiều, nhanh chóng im bặt.
\”Sao không nói gì nữa?\” Anh hỏi.
\”Có phải em nói nhiều lắm không?\” Mễ Nam lúng túng.
Bùi Thừa Nhiên: \”Đâu có, như vậy tốt mà.\”
Mễ Nam mỉm cười, \”Ngày 23 anh sẽ về lúc mấy giờ ạ?\”
\”Chuyến bay lúc 9 giờ tối.\” Bùi Thừa Nhiên nói, \”Chắc nửa đêm mới về đến nhà.\”
Mễ Nam: \”Vậy em đợi anh.\”
\”Đừng đợi anh, ngủ sớm đi.\”
\”Không sao đâu mà, thói quen làm việc của em vốn là ngày ngủ đêm chạy deadline đó.\” Mễ Nam ngồi trước ống kính camera, vươn tay nghịch phần tóc mái rũ xuống trán mình, \”Cũng không phải cố ý đợi anh đâu, là… trong lúc làm việc nhân tiện đợi luôn.\”