Editor: Vọng
🌹 \”Anh sẽ chỉ kết hôn với em, chỉ có thể là em thôi.\” 🌹
Trận mây mưa đêm tân hôn kéo dài đến gần rạng sáng mới kết thúc, Mễ Nam ngủ thẳng một giấc đến tối mới tỉnh, ngọn đèn đầu giường tản ra ánh sáng hiu hắt, cả căn phòng ngủ chìm trong yên tĩnh và u ám.
Cậu mệt mỏi mở trừng hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà một lúc, quét mắt nhìn sang đồng hồ treo tường, đầu óc chậm rãi hoạt động lại.
Những hình ảnh hoang đường của đêm qua loé lên trong đầu như từng thước phim thưa thớt, Mễ Nam liếm liếm đôi môi khô nứt, khoé miệng khẽ nhếch lên, mùi trầm hương nồng nàn vây quanh khắp người cậu, như được vùi mình vào đống kẹo bông mềm mại xù xoà, vị ngọt lan tràn khắp khoang miệng.
Ban đầu cậu còn lo lắng Bùi Thừa Nhiên sẽ không đánh dấu mình, sợ anh chỉ xem đây như một lần giải toả ham muốn sinh lý mà thôi, chẳng ngờ Alpha lại làm đến cuối cùng, đánh dấu hoàn toàn triệt để.
Dấu răng sau gáy trói chặt hai người lại với nhau, tựa như khế ước ràng buộc cả phần đời còn lại của họ cho đối phương.
Mễ Nam ngồi dậy một cách vất vả, quần áo của cậu đã được thay ra, trên người nhẹ nhàng khoan khoái, ngoại trừ hơi nhức nhối và bủn rủn ra thì chẳng còn gì khó chịu.
Cậu đột nhiên nhớ lại dáng vẻ đêm qua Bùi Thừa Nhiên thành kết trong cơ thể mình, cúi đầu vuốt ve chiếc bụng nhỏ, vừa lo nghĩ vừa mong chờ.
Sẽ mang thai nhỉ?
Lúc đánh dấu hoàn toàn và lúc đang trong kì phát tình, nếu không dùng biện pháp tránh thai thì tỉ lệ mang thai sẽ cao đến 80%.
Hai nhà Bùi – Mễ vừa mới liên hôn, còn rất nhiều việc vẫn chưa quyết định ổn thoả, xem xét trên tình hình chung, nếu họ có thêm một đứa con sẽ càng củng cố vững chắc thêm quan hệ giữa hai bên gia đình, nhưng Bùi Thừa Nhiên sẽ bằng lòng chấp nhận việc có con ư? Liệu anh có hiểu lầm rằng cậu muốn dùng con cái để ràng buộc anh không?
\”…\” Mễ Nam tựa người lên đầu giường, trong đầu là một mớ bòng bong rối bời.
Lúc Bùi Thừa Nhiên đẩy cửa bước vào thì trông thấy Mễ Nam đang ngồi trên giường với gương mặt u sầu, tay cậu đặt trên bụng như đang nghĩ ngợi điều gì, thấy anh bước vào liền nhanh chóng bỏ tay ra, vành tai ửng đỏ, nở một nụ cười thẹn thùng sau đêm tân hôn.
\”Anh Thừa Nhiên.\” Giọng nói Mễ Nam vẫn còn khàn, vừa cất tiếng cậu đã kinh ngạc, hai gò má cũng theo đó mà nóng cháy lên.
Bùi Thừa Nhiên đưa bát súp lê tuyết ngân nhĩ sang cho cậu, \”Làm ẩm cổ họng.\”
\”Cảm ơn anh ạ.\” Mễ Nam rất kinh ngạc và vui mừng, vươn tay nhận lấy, vừa chạm vào mặt ngoài của bát sứ trắng đã rụt lại, đắn đo thăm dò, \”Em… em không có sức.\”
Đôi mắt ướt át của Omega nhìn sang người đàn ông nọ với vẻ chờ mong, còn có cả sự lo lắng thấp thỏm không chắc chắn liệu mình có được thuận theo ý muốn.
Bùi Thừa Nhiên ngắm nhìn dáng vẻ dịu ngoan của Mễ Nam, trong đầu chợt loé lên hình ảnh đêm qua cậu khóc nức nở, đến cuối cùng đã mệt đến thiếp đi rồi vẫn còn ngoan ngoãn ôm chặt lấy cổ anh không buông.