Editor: Vọng
🌹 \”Hoa tí hon được hoa nhỏ sinh ra, thì đương nhiên là một nụ hoa.\” 🌹
Sau khi kỳ mẫn cảm kết thúc, Bùi Thừa Nhiên nghỉ ngơi ở nhà hai ngày, cuộc sống mới dần trở lại quỹ đạo bình thường.
Anh đã dùng quá liều thuốc ức chế, việc này rất nguy hiểm. Hôm đó, sau khi rời khách sạn, Mễ Nam nhất quyết đưa anh đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ kê một ít thuốc điều hòa pheromone và hormone, anh cần phải uống liên tục nửa tháng mới điều chỉnh lại được cơ thể.
Mễ Nam đã mang thai được 35 tuần, hơn tám tháng, bụng ngày càng lớn, tròn xoe, mỗi khi bé cưng đạp còn có thể thấy cả làn da trên bụng nhấp nhô.
Về chuyện này, Mễ Nam cảm thấy rất bất lực. Rõ ràng hai người họ đều là kiểu người trầm lặng, sao con họ lại hiếu động như vậy? Ban đêm thường xuyên đạp tới đạp lui khiến cậu không ngủ nổi, phải chờ cho tiểu tổ tông chịu yên ổn mới được nghỉ ngơi.
Thời gian mang thai càng dài, đến giai đoạn cuối thai kỳ, Mễ Nam hoàn toàn không thể ngủ ngon. Bụng cậu nặng trĩu, không thể nằm ngửa mà chỉ có thể nghiêng người, nhưng nghiêng lâu thì cơ thể lại tê mỏi. Hơn nữa thai nhi chèn ép bàng quang khiến cậu liên tục buồn tiểu, mà mỗi lần đi lại chẳng ra được bao nhiêu.
Để chăm sóc Mễ Nam, Bùi Thừa Nhiên ban đêm cũng ngủ rất chập chờn. Mễ Nam chỉ cần nhúc nhích một chút thì anh sẽ tỉnh ngay, rồi hỏi cậu có chỗ nào khó chịu, có muốn đi vệ sinh không.
Tối hôm đó, Mễ Nam vừa chợp mắt đã bị cơn đau đánh thức.
Vốn dĩ cậu ngủ không sâu, trong người luôn có cảm giác khó chịu không rõ nguyên do, nằm kiểu gì cũng không yên. Bất ngờ một cú đạp làm cậu bật thốt lên một tiếng, rồi hít mạnh một hơi lạnh.
“Mễ Nam?” Người phía sau đang ôm lấy cậu lập tức bật đèn bàn lên, nghiêm giọng hỏi: “Khó chịu à?”
“Bé cưng đạp em…” Mễ Nam đau đến mức thay đổi sắc mặt, trán toát mồ hôi lạnh, giọng nói yếu ớt.
Cú đạp ấy trúng ngay vào xương sườn cậu, rõ ràng chỉ là một đứa bé, nhưng lại khỏe một cách kỳ lạ, thường đạp đến mức khiến cậu đau nhói. Có lần còn đau đến không thể đứng thẳng lưng được.
Bùi Thừa Nhiên đỡ Mễ Nam ngồi dựa vào đầu giường nghỉ ngơi, giúp cậu lau mồ hôi bên thái dương, xoa nhẹ chiếc bụng tròn của cậu: “Đợi nó ra ngoài rồi anh dạy dỗ nhé.”
Mễ Nam bật cười: “Dạy dỗ cái gì cơ?”
Bùi Thừa Nhiên: “Đánh vào mông nó, vì dám làm em khó chịu.”
“Đúng là nên dạy.” Mễ Nam chọc nhẹ vào bụng mình, cảm thấy toàn thân vừa mỏi vừa mệt, cậu đổi chủ đề để phân tán sự chú ý, “Anh Thừa Nhiên, anh nghĩ tên cho con chưa?”
“Anh có nghĩ đến tên con gái rồi.”
Mễ Nam hơi bất ngờ: “Tên gì vậy anh?”
Bùi Thừa Nhiên rót cho Mễ Nam một cốc nước: “Cốt Đóa.”
Mễ Nam nghĩ một chút rồi cười: “Anh Thừa Nhiên, xem ra anh thật sự rất thích hoa hả?”
*Cốt Đóa (骨朵): có nghĩa là nụ hoa.