Editor: Vọng
🌹 \”Từ lúc ấy Mễ Nam đã biết, tình yêu của Bùi Thừa Nhiên dành cho cậu đã khắc sâu vào tận xương tủy, nó là một loại bản năng, anh sẽ không bao giờ làm ra chuyện tổn thương đến cậu.\” 🌹
Trước đây Bùi Thừa Nhiên vẫn luôn uống thuốc ức chế, kìm nén quá mức, nên giờ đây phản ứng trở nên rất dữ dội, anh hoàn toàn đắm chìm trong vũng lầy của dục vọng, lý trí bị nuốt chửng, chút tỉnh táo cuối cùng chỉ còn là vì Mễ Nam đang mang thai, nên anh không hoàn toàn buông thả bản thân khiến cậu bị tổn thương quá mức.
Bùi Thừa Nhiên và Mễ Nam ở trong khách sạn suốt ba ngày ba đêm, trời đất quay cuồng, tình trạng của anh mới dịu đi đôi chút.
Ga trải giường đã không còn dùng được nữa, cửa sổ trong phòng vẫn chưa được mở ra dù chỉ một lần, mùi pheromone nồng đến mức ngay cả những nhân viên Beta vào dọn dẹp cũng cảm thấy nghẹt thở, chưa kể đến bầu không khí mơ hồ và nóng bỏng mang đầy hormone tình dục, dùng đầu ngón chân cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Chưa kể, vị Alpha kia còn đang ngồi trên ghế sofa, ôm lấy Omega đang ngủ say được quấn kín từ đầu đến chân.
Những chuyện như vậy, nhân viên dọn phòng đã gặp phải quá nhiều lần, họ sớm đã chẳng còn bất ngờ gì nữa, ánh mắt an phận không nhìn ngang liếc dọc, nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ rồi rời khỏi phòng.
Bùi Thừa Nhiên đặt Mễ Nam lên giường, tấm chăn ga cuối cùng cũng khô ráo khiến cậu khẽ rên một tiếng dễ chịu, xoay người lại kéo lấy tay Alpha, an tâm ngủ tiếp.
Bầu trời bên ngoài vẫn u ám, dường như còn đang mưa phùn lất phất.
Pheromone của Bùi Thừa Nhiên đã ổn định hơn nhiều, tuyến thể không còn cảm giác bỏng rát, đôi mắt anh lúc này đã trở nên sáng rõ, không còn cảm giác xâm lược như trước, cơn sóng dữ dội trong mắt cũng đã lặng yên, chỉ còn lưu lại chút gợn sóng nhỏ.
Anh vuốt ve gương mặt mịn màng của Mễ Nam, từ cổ trở xuống toàn thân đều là những vết đỏ tím không thể nhìn nổi, trông cứ như bị ai đó đánh cho một trận, xen kẽ trong đó còn có cả dấu răng.
Dấu răng hình bầu dục ở sau gáy vẫn chưa phai, có thể thấy khi đó anh đã cắn mạnh đến mức nào.
Sắc mặt của Bùi Thừa Nhiên không được tốt lắm, môi anh mím lại, quai hàm nghiến chặt, hàng mi rậm che đi ánh nhìn ảm đạm, cả người toát ra vẻ u uất đè nén.
Anh cúi người hôn lên đôi môi sưng đỏ của Mễ Nam, vết thương nhỏ vốn nên đóng vảy lại bị hở ra, máu khô quện lại, kết hợp với vẻ mệt mỏi hiện giờ của cậu tạo cho người khác một cảm giác như con búp bê sứ mong manh dễ vỡ, mang theo chút gì đó đáng thương và vụn vỡ.
Môi dưới của Mễ Nam bị hôn đến sưng tấy lên, còn có dấu răng mờ nhạt, Bùi Thừa Nhiên không dám dùng lực quá mạnh, chỉ cẩn thận dịu dàng ngậm lấy môi cậu, nhẹ nhàng mơn trớn từng chút một.
“Ưm…” Mễ Nam hé miệng, vô thức ngậm lấy môi dưới của Alpha, hơi thở phả lên mặt anh, mắt vẫn chưa mở, khàn giọng hỏi: “Làm gì đó…”