Editor: Vọng
🌹 \”Anh không nỡ lăng nhục đóa hồng xinh đẹp của mình.
Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không muốn.\” 🌹
Lúc Mễ Nam đến khách sạn thì trời đã đổ mưa, mây đen giăng kín lối, bầu trời mịt mù tạo cho con người ta một cảm giác ngột ngạt, hạt mưa to cỡ hạt đậu rơi xuống rồi vỡ tan, gió thét gào dữ dội, hoàn toàn không giữ chắc được ô.
Tài xế cầm ô đưa Mễ Nam vào sảnh lớn khách sạn, bên trong tràn ngập mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ, lớp kính thủy tinh cản bước cơn mưa dữ dội bên ngoài, bầu không khí yên ả khiến cậu thở hắt ra một hơi.
Mễ Nam vẫn luôn lo lắng cho Bùi Thừa Nhiên, sau khi dặn dò tài xế, cậu bước vào thang máy VIP đi thẳng lên phòng tổng thống trên tầng cao nhất.
Quần áo của cậu đã bị mưa xối ướt, tóc tai cũng rối loạn hết cả, áo khoác ngoài màu trắng dính sát vào cơ thể, hạt mưa đọng trên cổ dần trượt xuống dưới, men theo đường cong đẹp đẽ mịn màng thấm vào cổ áo.
Hệ thống điều hòa trong khách sạn rất chỉn chu, dù bên ngoài đang đổ mưa như trút nước vẫn không xua tan đi được sự ấm áp như ngày hạ bên trong.
Mễ Nam đứng trước cửa phòng, nhấc đầu ngón tay ướt đẫm lên, trong thoáng chốc định ấn lên chuông cửa, cậu chợt khựng lại.
Đầu môi Omega bị nước mưa xối qua, ánh màu hồng nhạt, cậu liếm nhẹ lên đôi môi xinh xắn của mình, không ấn chuông mà chuyển sang gọi điện thoại.
Chuông vừa reo đã được nối máy ngay lập tức, người bên kia đầu dây chẳng nói gì, chỉ có tiếng hít thở nặng nề.
“Anh Thừa Nhiên.” Mễ Nam tựa lưng vào tường, tránh để Bùi Thừa Nhiên trông thấy cậu qua mắt mèo trên cửa, trong giọng nói giả vờ để lộ ra sự sợ hãi, “Em… em đang đứng dưới tầng trệt khách sạn, anh xuống đón em được không? Ô của em bị thổi bay mất rồi… em… em lo cho cục cưng…”
Đôi ba câu ngắn ngủi được Mễ Nam nói ra một cách lắp ba lắp bắp, còn mang theo sự trúc trắc vì lần đầu nói dối.
Lời nói dối này đầy rẫy thiếu sót, xung quanh không có chút tạp âm hay tiếng gió thổi nào, nếu là bình thường, Bùi Thừa Nhiên chắc chắn sẽ nhận ra chỗ bất hợp lý ngay.
Nhưng kỳ mẫn cảm đã ảnh hưởng đến phán đoán của anh, vừa khát khao vừa lo lắng, dường như lời Mễ Nam vừa nói xong, cửa phòng đã lập tức mở ra ngay, hơi thở mang mùi hương gỗ trầm dày đặc trộn lẫn với hormone nam tính chen lấn nhau ùa đến bên người Omega mà Alpha nhớ mong bấy lâu.
Mễ Nam nhũn chân ngay lập tức, tuyến thể nảy lên thình thịch, trong lòng chợt dâng lên cảm giác ngứa ngáy, hương hoa hồng tỏa ta hòa quyện quấn quýt với trầm hương.
Alpha vừa bước ra cửa đã trông thấy Mễ Nam toàn thân ướt đẫm, cậu đỡ lấy bụng mình, nở một nụ cười nhạt, sắc hồng dần dâng lên trong khóe mắt, tựa như màu sắc đẹp đẽ bị dính phải nước, làm nhòe đi vẻ diễm lệ ấy, biến nó thành một sắc màu thanh nhã như mực.
Mùi pheromone mấy ngày trước còn khiến cậu thấy phản cảm, giờ đây lại tựa như một nhánh cây leo đang điên cuồng lan rộng ôm chặt lấy cậu. Hơi thở vương mùi trầm hương thơm ngào ngạt đầy mê hoặc, khiến tim Mễ Nam đập nhanh như trống bỏi, như được trở về với sự khát vọng còn mãnh liệt hơn cả những ngày tháng yêu thầm kia.