Editor: Vọng
🌹 \”… tôi muốn về nhà mình, tôi không muốn ở với anh nữa.\” 🌹
Trên xe, một đường yên tĩnh.
Tài xế lái xe trong thấp thỏm, thỉnh thoảng nhìn sang hai người đang ngồi phía sau thông qua gương chiếu hậu, bồn chồn không yên bởi bầu không khí quá mức yên lặng này.
Tình cảm của hai vị nhà này vẫn luôn tốt lắm, chỉ cần ngồi cạnh nhau là không bao giờ hết chuyện để nói, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống yên ắng thế này.
Cậu hai cúi đầu nhìn điện thoại, cậu Mễ quay đầu ra ngoài nhìn cửa sổ, từ tai đến cổ đều ửng đỏ, vừa nhìn là biết là đang tức giận lắm đây mà.
——— Nhưng, cậu hai từ trước tới giờ vẫn luôn rất cưng chiều cậu Mễ, sao mới khám thai ra đã cãi nhau rồi nhỉ? Đúng là chuyện lạ, lần đầu tiên trông thấy.
Tài xế tập trung chuyên tâm lái xe, sợ rằng hai người này cãi nhau xong sẽ trút giận lên bản thân mình, cả lưng hắn ướt đẫm mồ hôi.
Về đến khu dân cư, tài xế dừng xe ở bãi đỗ, Mễ Nam bước xuống trước, dáng điệu bực bội dường như cơn tức vẫn chưa nguôi, bước đi nhanh nhẹn chẳng giống một bé bầu chút nào.
\”Cậu hai, vậy tôi đi trước đây ạ.\” Tài xế đưa chìa khóa xe cho anh, nói kính cẩn.
Bùi Thừa Nhiên gật đầu, bước nhanh theo sau Mễ Nam.
Về đến nhà, phòng khách yên ắng tĩnh mịch, nhà vệ sinh trong phòng ngủ chính truyền ra tiếng nước róc rách.
Bùi Thừa Nhiên cởi áo khoác ngoài, tháo chiếc cúc bên cổ tay áo ra, xắn tay áo lên tới khuỷu tay, ung dung bước về phía phòng ngủ.
Đẩy cửa ra, hoàn toàn không hề bất ngờ, trong phòng tràn ngập hương hoa hồng và gỗ trầm.
Hầu kết Bùi Thừa Nhiên khẽ lăn, đôi mắt đen láy càng lúc càng thêm sâu thẳm, đẩy cánh cửa phòng tắm do vội vã mà chưa kịp đóng kĩ kia ra.
Bờ lưng trắng nõn xinh đẹp của Omega lọt vào đáy mắt Alpha, cậu đang cúi đầu xuống, xương sau gáy hơi phồng lên, nhìn xuống phía dưới nữa là một vòng cung mượt mà, vòng eo dù đã béo lên chút ít nhưng không hề xấu xí chút nào, ngược lại còn mang theo một sự xinh đẹp với cảm giác đầy cấm kỵ khác.
Cổ và tai cậu còn đỏ hơn cả lúc nãy, thỉnh thoảng sẽ thở dốc vài hơi nghẹn ngào.
Bùi Thừa Nhiên lặng lẽ bước đến, lồng ngực áp lên lưng Mễ Nam, người trong lòng chợt run lên vì giật mình, dùng khăn lông trong tay để che ngực lại.
\”Anh ra ngoài đi.\” Mễ Nam cắn môi, vệt đỏ càng thêm đậm, tựa như bé tôm vừa bị luộc chín, xấu hổ muốn chết đi được.
\”Bác sĩ nói đây là chuyện bình thường mà em.\” Bùi Thừa Nhiên không mấy để ý tới mong muốn của Mễ Nam, tay luồn vào khăn tắm, học theo động tác ban nãy của bác sĩ mà vân vê xoa nắn.
Mễ Nam lập tức không nhịn được mà thở dốc một tiếng, cảm giác tê dại hòa cùng đau đớn ùa đến từng cơn.
Lúc nãy khi ở bệnh viện, bác sĩ bảo rằng có cách để giảm bớt khó chịu, khi ông làm mẫu trước để dạy Bùi Thừa Nhiên cách xoa nắn, cậu đã rất cố gắng nhẫn nhịn, hai cánh môi cũng sắp bị cắn nát cả rồi.