Editor: Vọng
🌹 “Bé con, cục cưng ơi, con đạp một cái nữa nha?” 🌹
Khi Mễ Nam mang thai đến tháng thứ sáu, bụng cậu bắt đầu to dần lên. So với lúc năm tháng thì giờ đây trông đã rõ hơn nhiều, những bộ đồ rộng thùng thình cũng không thể che được phần bụng đã căng phồng ra.
Thời tiết dần ấm trở lại, xuân qua hè tới, lại đến mùa hoa hồng nở rộ. Từng cành hồng được Bùi Thừa Nhiên gieo trồng chăm bẵm từ hồi tháng ba, giờ đây đã nở thành những chùm hoa rực rỡ sắc màu, tươi đẹp và ngọt ngào.
Vì phải vác chiếc bụng bầu cồng kềnh nên có rất nhiều việc Mễ Nam không tiện làm, cậu cũng chẳng muốn ra ngoài, nhưng bác sĩ đã dặn, khi bước vào giai đoạn cuối của thai kỳ, Omega cần phải vận động nhiều, tốt cho cả thai phu và đứa nhỏ.
Thế là Bùi Thừa Nhiên nghĩ đủ mọi cách để dụ dỗ Mễ Nam ra ngoài, cứ mỗi lần ăn xong bữa tối, việc đi dạo đã trở thành thói quen không thể thiếu.
Bùi Thừa Nhiên mặc một chiếc sơ mi trắng, khoác áo vest ngoài lên cánh tay, nắm tay Mễ Nam dạo bước bên bờ sông.
Gió đêm thổi qua mang theo hơi nước từ thủy triều dâng cao của dòng sông, ánh đèn lấp lánh phản chiếu trên mặt nước gợn sóng, đây là một khung cảnh đặc trưng của thành phố A.
Mễ Nam đang ăn kem, vị bơ tan chảy trên đầu lưỡi, sô cô la hòa quyện với dâu tây ngập tràn khoang miệng, cảm giác lạnh lẽo và nóng bức giao hòa cùng nhau, làn gió hiu hiu xua tan đi hơi nóng của ngày hè.
“Ngày mai anh có một buổi họp lớp với bạn đại học.” Bùi Thừa Nhiên lên tiếng, “Có thể đưa người nhà đến cùng, em đi không?”
“Đại học?” Mễ Nam liếm môi, “Anh học đại học ở Đức mà, sao lại họp lớp ở trong nước?”
Bùi Thừa Nhiên khẽ ừ một tiếng, dưới ánh đèn mờ ảo, từng đường nét trên khuôn mặt anh hiện lên rõ ràng, “Chính vì cùng đi học ở nước ngoài, nên những người Trung Quốc sẽ tụ lại chơi chung với nhau, ngoài bạn bè trong lớp, còn có bạn bè ở nhiều ngành khác nữa, quan hệ lúc trước cũng tốt lắm.”
Tóc Mễ Nam đã dài hơn chút, tóc mái chạm đến tận lông mày, đôi mắt cậu đen láy như một vùng trời đầy sao rực rỡ, được chăm bẵm tốt nên da dẻ cậu trắng nõn mịn màng như trứng gà bóc vỏ, càng lúc càng thêm xinh đẹp.
Gió luồn qua tay áo rộng, vuốt ve qua da, nhẹ nhàng xoa dịu cái nóng của mùa hè.
“Tốt đến cỡ nào?” Mễ Nam nghiêng đầu hỏi, “Là kiểu tốt đến mức luôn có người theo đuổi anh hả?”
Ánh mắt Bùi Thừa Nhiên mang thêm vài phần bất đắc dĩ, nhưng vẫn đầy yêu chiều, “Nam Nam…”
Mễ Nam nhìn anh chằm chằm, lại hỏi một cách ngang ngược, “Anh nói đi, có hay không hả?”
“…Có.”
Mễ Nam hiểu ra, khẽ hừ một tiếng.
“Đó đã là chuyện của quá khứ rồi.” Bùi Thừa Nhiên nói.
Mễ Nam rút tay mình ra khỏi tay Bùi Thừa Nhiên, lòng bàn tay đã hơi đổ mồ hôi, cậu vỗ nhẹ vào bụng mình, “Em không đi đâu.”