Editor: Vọng
🌹 “Anh thế này là đang cảm thấy em không phải một bé bầu tận tâm chứ gì?\” 🌹
Mễ Nam ngủ thẳng đến trưa mới tỉnh lại, trên người không hề có cảm giác khó chịu, eo cũng không nhức mỏi, hẳn là đã được xoa bóp rồi. Cậu cúi đầu nhìn xuống ngực mình, sau khi được chăm sóc, cảm giác căng đau đã bớt đi nhiều.
Mễ Nam chậm rãi ngồi dậy tựa vào đầu giường một lúc để tỉnh táo, lười biếng mặc áo trong và áo khoác len vào, lại khoác một bộ đồ ở nhà bằng nhung mềm mại, sau đó mới mở cửa ra khỏi phòng ngủ chính.
Tiếng động ngoài ban công truyền đến khiến bước chân cậu chợt dừng, sững người quay đầu lại.
Bùi Thừa Nhiên đang mặc một bộ đồ lông vũ ấm áp đứng bên ngoài nghe điện thoại, từng lọn tóc mái bị gió thổi bay rơi xuống hàng mày rậm. Để ý thấy Mễ Nam đã tỉnh, anh nói thêm đôi ba câu rồi ngắt máy.
Lúc cửa được đẩy ra, khí lạnh cũng theo đó ùa vào, kèm theo đó là hương hoa mai thơm ngây ngất lòng người.
“Tỉnh rồi à?” Bùi Thừa Nhiên cởi áo khoác ra, vài cánh hoa mai nhỏ rơi xuống sàn nhà, “Anh đi hâm nóng bữa trưa cho em.”
Mễ Nam thấy kì lạ, hỏi anh: “Hôm nay anh không đi làm ạ?”
“Hôm nay em đi khám thai.” Bùi Thừa Nhiên bưng một bát canh ra khỏi lò vi sóng, “Quên rồi à?”
Mễ Nam chợt bừng tỉnh, cậu húp một ngụm canh bồ câu, lẩm bẩm, “Chẳng trách đêm qua anh giày vò em, hóa ra là vì hôm nay không cần dậy sớm.”
“Không phải em yêu cầu à?” Bùi Thừa Nhiên bận tới bận lui, nào là hâm đồ ăn, rồi xới cơm, “Xoa bóp đấy.”
“Khụ…” Mễ Nam bị sặc, thẹn thùng trừng anh, “Đó… đó là do anh không nhịn được mà.”
Bùi Thừa Nhiên ngồi xuống đối diện cậu, ừm một tiếng, “Là do Nam Nam đẹp quá.”
“…”
Mễ Nam ngượng không chịu nổi, nhưng trong lòng lại lặng lẽ hân hoan.
Mang thai khiến bụng to lên, dáng người cũng biến dạng, không còn sự mảnh mai và mềm mại của trước đây, ăn gì uống gì cũng phải chú ý, lúc nào cũng phải suy nghĩ cho cục cưng trong bụng, cuộc sống hằng ngày cũng phải chịu nhiều hạn chế, những chuyện này đều là đả kích rất lớn đối với bé bầu Mễ Nam.
Vào những lúc như vậy, nếu cả người thương cũng không thông cảm cho, sẽ rất dễ khiến Omega rơi vào trầm cảm.
Mà những lời của Bùi Thừa Nhiên lại khiến Mễ Nam thấy rất kiêu ngạo.
——— Sau khi cậu mang thai, anh Thừa Nhiên vẫn rất thương cậu, sức quyến rũ của cậu trong mắt anh sẽ không vì bụng bầu đã to lên mà biến mất, cậu vẫn có thể khơi dậy lên ham của của Alpha dễ như trở bàn tay.
Mễ Nam nhịn cười, gác hai chân lên đầu gối Bùi Thừa Nhiên, ăn từng miếng lớn.
Gần đây cậu ăn rất ngon miệng, Bùi Thừa Nhiên đút cho bất cứ gì cũng thấy ngon, được nuôi tốt đến mức cả người núng nính thịt, không còn ốm đến mức ôm cộm cả tay như lúc trước nữa.