Editor: Vọng
🌹 \”Vẻ quyến rũ được kết hợp giữa nam và nữ kia khi bắt đầu chìm đắm trong dục vọng trông lại càng thêm mê hoặc lòng người.\” 🌹
Mễ Nam mang thai nhưng bụng vẫn khá gọn, đã gần năm tháng mà cũng không quá cồng kềnh, lúc ra đường hoàn toàn được quần áo thùng thình che đi mất, thậm chí không nhìn kĩ sẽ chẳng thể nhận ra cậu đang mang thai.
Khoảng thời gian này Mễ Nam cũng bắt đầu bề bộn công việc, có một công ty sản xuất truyện tranh nhìn trúng năng lực và phong cách hội hoạ của cậu, tìm đến ngỏ ý muốn hợp tác sản xuất một bộ truyện tranh cổ trang.
Sở trường của Mễ Nam là những cảnh lộng lẫy và hoành tráng, trước đây cậu cũng từng học vẽ truyện tranh, hợp tác đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại cậu đang mang thai, không muốn làm việc mệt nhọc đến vậy, nên đã từ chối vài lần.
Công ty game kia cũng đến tận nhà tìm mời ba lần bốn lượt, nói rằng bộ truyện tranh này của họ sẽ được làm rất tỉ mỉ, kịch bản vừa viết vừa sửa, dự kiến sẽ xuất bản nhiều kỳ trong ít nhất là ba năm, hơn nữa là mỗi tuần mới cập nhật một lần, có đủ thời gian cho cậu nghỉ ngơi hợp lý. Thậm chí đến khoảng thời gian cậu sinh con, họ cũng có thể thông cảm thả lỏng thời gian, chỉ cần không ảnh hưởng đến tiến độ cập nhật của truyện, tất cả mọi thứ đều có thể thương lượng.
Người lập kế hoạch đã tìm đến nhà họ vài lần, còn mang theo cả bản truyện tranh đã biên tập để trò chuyện với Mễ Nam rất lâu. Cuối cùng cậu đành bó tay, mấy bản thảo đang giữ cũng sắp giao hết rồi, đằng nào ở nhà cũng rảnh rỗi, thế là dứt khoát đồng ý.
Mễ Nam làm gì cũng thích để dành ra một khoảng thời gian dư giả, nhưng nếu đã ký hợp đồng, có giấy trắng mực đen rõ ràng, cậu sẽ càng thêm dốc sức cho công việc này.
Trước khi bắt đầu còn phải đợi biên tập viên chủ động gửi kịch bản gốc, cậu tranh thủ vẽ khoảng nửa tháng thì sẽ bắt đầu chạy theo lịch cập nhật mỗi tuần một lần.
Lúc Bùi Thừa Nhiên về đến nhà, phòng khách đã tối om, chỉ có ánh đèn hắt ra từ phòng vẽ, cửa phòng hơi khép hờ, để tia sáng le lói chiếu ra cả bên ngoài, rơi một mảng sáng chói trên nền nhà.
Giọng nói uể oải và nhẹ nhàng của Mễ Nam vang lên, cậu đang giảng một vài kiến thức nhỏ về hội hoạ.
Bùi Thừa Nhiên bước nhẹ vào phòng, Omega của anh đang ngồi trên chiếc ghế mềm mại, mặc một bộ đồ vải lông xù ở nhà, trông ngoan không chịu được. Điện thoại di động được kẹp trên giá trước mặt, camera chiếu thẳng vào những nét vẽ trên iPad.
Lư hương trên bàn bốc lên khói trắng nghi ngút, trong không khí dập dờn hương gỗ trầm nhàn nhạt.
Hai chân Mễ Nam cuộn tròn lại ngồi trên ghế nhỏ, có lẽ vì mỏi cổ nên đầu đã gác lên đầu gối, chiếc áo khoác được ôm trong lòng đã che khuất hết nửa khuôn mặt cậu.
\”Ừm, hôm nay không có việc gì. Khoảng thời gian này mang thai, nên cũng không livestream được nhiều, hôm nay rảnh nên ngồi trễ chút xíu.\”