Editor: Vọng
🌹 \”Nam Nam, cậu không thể cho tôi một cơ hội à?\” 🌹
Kể từ ngày đến tập đoàn Bùi thị, Mễ Nam bắt đầu thích thú với bầu không khí được làm việc cùng với Bùi Thừa Nhiên.
Ở nhà thì quá thư thái đâm ra lười nhác, cậu đã dời lịch giao bản vẻ tận nửa tháng, khách hàng thượng đế nể mặt cậu là tay vẽ đại thần, cũng đã thấy bài viết cậu thông báo mang thai trên Weibo, nên chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở hai lần.
Mễ Nam thấy rất ngại, đây là lần đầu tiên cậu giao tranh trễ hẹn, thế là tự ra deadline cho bản thân, cũng hứa với người ta nhất định sẽ gửi bản vẽ hoàn thiện trong vòng ba ngày.
Trong văn phòng, thư ký đứng trước bàn làm việc của Bùi Thừa Nhiên, yên lặng đợi anh xem qua kế hoạch rồi ký tên.
Trên chiếc sofa bên cạnh khẽ truyền đến âm thanh đầu bút cảm ứng ma sát với màn hình, ánh mắt của thư ký liếc nhẹ sang nhìn, thiếu phu nhân của họ đang chuyên tâm nhìn vào màn hình, động tác trên tay không hề ngưng nghỉ, chiếc áo len vải cashmere màu vàng tơ càng làm tôn lên làn da vốn trắng nõn của cậu, khiến nó trông càng thêm mịn màng.
Cậu đang hơi cúi đầu, vài lọn tóc mái rũ xuống trán, đáp nơi đuôi lông mày, khuôn mặt hình trái xoan đã được nuôi thêm phúng phính, nét mặt hồng hào, trông ngoan ngoãn vô cùng. Nếu như lơ đi chiếc bụng đã căng phồng lên kia, cậu trông hệt như một sinh viên đại học, khí chất vẫn còn rất non nớt.
Ánh mắt cô lại lướt xuống dưới, nhìn vào vùng bụng của Mễ Nam, tính ra đã bốn tháng rồi, so với những người khác thì bụng vẫn hơi nhỏ một chút, chỉ hơi phồng lên, tạo cho người khác một loại mỹ cảm rất dịu dàng ấm áp.
\”Cái này đem về làm lại.\”
Giọng nói lạnh lùng của Bùi Thừa Nhiên kéo tâm trí thư ký quay về khỏi bao suy nghĩ vu vơ, cô nhìn ông chủ mình với khuôn mặt đàng hoàng trịnh trọng, \”Vâng ạ.\”
\”Cái này, cũng không ổn.\” Giọng điệu anh rất lạnh nhạt, có thể nghe ra là đang khó chịu, \”Cô không tự đọc lại à?\”
Thư ký biết rõ có giải thích cũng vô dụng, đành cầm bản kế hoạch về, nói một câu đơn giản mang hàm ý sâu xa: \”Trước ba giờ chiều nay tôi sẽ mang sang một bản mới ạ.\”
Bùi Thừa Nhiên gật đầu, lại tiếp tục xử lý đống công việc trên laptop, thư ký cầm hai bản kế hoạch rời khỏi phòng làm việc của sếp.
Cửa vừa khép lại, Mễ Nam khẽ cười lên một tiếng.
Động tác trên tay Bùi Thừa Nhiên dừng lại, liếc sang cậu, \”Sao vậy em?\”
\”Bùi phó tổng dữ quá à.\” Mễ Nam nhanh chóng lên màu cho tranh, rồi xử lý những bộ phận cần đổ bóng, \”Thư ký sợ anh rồi kìa.\”
Bùi Thừa Nhiên: \”Vẫn ổn mà.\”
\”Ngay cả nhìn cũng không dám nhìn anh.\” Mễ Nam cười nhạo, \”Cuối cùng em cũng biết tại sao mọi người lại kinh ngạc như thế khi nghe nói anh mua trà chiều rồi. Anh cuồng công việc như vậy, cũng chả biết chu đáo với cấp dưới, chỉ biết bắt người ta tăng ca thôi.\”