Editor: Vọng
🌹 “Anh thấy rồi, giờ mới thẹn thùng cũng muộn rồi.” 🌹
\”Sao lại muốn đến đây?\” Thấy Mễ Nam đặt cà phê và bánh ngọt trước mặt mình, Bùi Thừa Nhiên sắp xếp đống tài liệu trên bàn lại cho gọn gàng.
\”Hôm nay trời đẹp thế này, ra ngoài đi dạo, đúng lúc đến gặp anh.\” Mễ Nam mím môi cười, \”Em gặp Kiều tổng và vợ anh ta ở dưới lầu.\”
Trong phòng làm việc có một chiếc cửa sổ sát đất to lớn, từng tia nắng ấm áp len lỏi khắp phòng, để lại một vệt nắng vàng trên nền gạch men bóng loáng, chiếu rọi lên người Mễ Nam khiến cả vùng lưng cậu ấm áp lên.
Bùi Thừa Nhiên ừm một tiếng, \”Anh ta tới bàn công việc.\”
Mễ Nam thuận miệng hỏi: \”Bàn bạc thế nào rồi?\”
\”Chẳng ra sao.\” Bùi Thừa Nhiên cầm cốc cà phê lên định uống một ngụm, đưa đến miệng rồi chợt dừng lại.
Mễ Nam tưởng anh không thích, \”Sao vậy anh? Em mua cà phê kiểu Mỹ, dựa theo sở thích trước đây của anh, không đường không sữa.\”
Bùi Thừa Nhiên đặt cà phê xuống, nói với Mễ Nam, \”Lại đây.\”
Cậu vòng qua chiếc bàn dài, đi đến trước mặt anh, \”Sao…\”
Bùi Thừa Nhiên nắm chặt lấy cổ tay Mễ Nam, kéo một cái hơi mạnh, để cậu ngồi lên đùi mình, nhéo cằm Omega rồi hôn xuống.
Trong lòng Mễ Nam trào dâng hương vị ngọt ngào, cậu hé miệng cùng anh đắm chìm vào một nụ hôn sâu.
Pheromone dập dờn giữa hai người, một nụ hôn không chứa đựng chút ham muốn nào, nồng nhiệt mà dịu dàng.
Bùi Thừa Nhiên sờ lên gáy Mễ Nam, để nụ hôn này càng thêm sâu hơn, đầu ngón tay anh cọ xát lên tuyến thể cậu, hương gỗ trầm hòa quyện với hoa hồng ngọt thanh toả ra ngào ngạt.
Cả người Mễ Nam run lên thấy rõ, hơi thở cậu gấp gáp, đôi tay đang bám lấy người Alpha chợt siết chặt hơn, thốt ra hai tiếng nức nở nghẹn ngào vì không thể khống chế được.
Bùi Thừa Nhiên thoả mãn rồi thì rút lui, lúc tách ra còn kéo thêm một sợi chỉ bạc, rơi trên khóe môi Mễ Nam rồi lại bị anh liếm đi mất.
Đôi môi Mễ Nam bị hôn đến đỏ tươi, bên trên nhuốm một lớp ánh nước mờ nhạt, môi châu nhếch lên, hé miệng thở dốc từng hơi nhỏ.
Dường như Bùi Thừa Nhiên có hôn mấy cũng không đủ, đợi cậu bình ổn hơi thở một lát, anh lại tiến đến ngậm cánh môi ấy vào tiếp tục liếm láp.
Mễ Nam mím môi, khẽ rên lên một tiếng, cậu kẹp chặt chân đẩy người đàn ông kia ra, nói một cách hoảng hốt và xấu hổ, “Đừng… đừng hôn nữa mà.”
“Hửm?” Bùi Thừa Nhiên ngậm cánh môi xinh xắn, cắn lên một cái, ngắm nhìn nét mặt đỏ ửng của người trong lòng, hai bên thái dương đã thấm ướt mồ hôi.
“…” Omega vùi sâu trong lòng Alpha tựa như sắp bị hôn hỏng mất rồi, giọng nói luống cuống phát ra từ cổ họng, “Em… em… sắp ướt rồi.”