[Đm/Abo] Một Sớm Đắm Chìm – Chương 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 27 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Đm/Abo] Một Sớm Đắm Chìm - Chương 12

Editor: Vọng

🌹 \”Mối thù cướp gấu…\” 🌹

Lần đầu tiên Bùi Thừa Nhiên gặp Mễ Nam là vào năm 4 tuổi trong một buổi tiệc của giới thương nghiệp, vì có thể đưa vợ và con cùng tham dự, nên anh được ba Bùi dắt đến.

Từ nhỏ anh đã trầm tính, mặc một bộ vest tí hon, vừa non nớt vừa đáng yêu, ôm khư khư con gấu đồ chơi trong lòng, đó là món quà mà người chị họ đi du học nước ngoài mang về tặng anh, là hàng được sản xuất riêng, dưới lòng bàn chân của chú gấu nhỏ có thêu ẩn ba chữ cái PCR, là chú gấu có một không hai trên toàn thế giới, chỉ thuộc về một mình nhóc Bùi Thừa Nhiên.

PCR: Viết tắt tên của Bùi Thừa Nhiên (裴承然 – Péi Chéng Rán)

Anh thích nó vô cùng tận, đi học mẫu giáo cũng phải mang theo, ăn cơm cũng ôm, lúc ngủ cũng ôm, ngày nào cũng phải chơi cùng gấu nhỏ mới được.

Mà chú gấu nhỏ được anh yêu thích như thế, lại bị bé Mễ Nam mới gặp lần đầu ôm đi mất.

Ba Bùi và mẹ Bùi bận rộn vì công việc suốt ngày, hai anh em đều được giao cho bảo mẫu chăm nom, họ không biết rõ niềm yêu thích mãnh liệt của nhóc Thừa Nhiên dành cho gấu nhỏ, Mễ Nam chỉ nói một câu đơn giản rằng \”gấu nhỏ dễ thương quá\”, ba Bùi đã tự quyết định tặng luôn món đồ chơi ấy cho con người ta.

Khuôn mặt nhỏ bé của nhóc Thừa Nhiên sụp đổ ngay lập tức, mắt cũng đỏ lên.

Vì tính cách bẩm sinh của mình, từ nhỏ anh đã không thích khóc quấy, cũng rất ít khi cười, trong mắt người lớn, đây là một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, nên thường họ sẽ phớt lờ đi tâm trạng của nó.

Cũng bắt đầu từ lúc đó, mỗi lần đối mặt với Mễ Nam, Bùi Thừa Nhiên sẽ nhớ đến bé gấu bị cướp mất của mình, nét mặt anh cũng sẽ lạnh đi đôi chút, không thích nói chuyện với cậu.

Theo năm tháng dần trôi, Bùi Thừa Nhiên dần trưởng thành, chút tâm trạng bất mãn kia cũng theo đó mà phai nhạt đi hết, \”mối thù cướp gấu\” cũng sớm đã trở thành chuyện không đáng kể.

Nhắc đến Mễ Nam, đó chỉ là một cậu em trai mà anh quen biết, thuở thơ ấu cướp mất món đồ chơi mà anh yêu thích nhất, ngoài chuyện đó ra thì họ chẳng có tiếp xúc gì mấy, cuối năm tham dự tiệc mừng cũng qua loa chào hỏi một tiếng rồi thôi.

Trường cấp ba của Bùi Thừa Nhiên là trường trọng điểm của thành phố A, khi chuẩn bị nhập học năm thứ hai, ba Bùi nói với anh rằng cậu út của nhà họ Mễ cũng vừa đỗ vào trường này với thành tích xuất sắc nhất, sau này họ học cùng trường, dặn anh để ý chăm sóc cậu nhiều chút.

Bùi Thừa Nhiên chẳng để tâm mấy, anh học lớp mười một, Mễ Nam là học sinh lớp mười mới vào, mỗi người đều có bạn bè riêng của mình, có gì đâu mà phải chăm sóc.

Trường học muốn thúc đẩy sự tương tác giữa giáo viên với học sinh, nên đã tạo một môi trường học tập tuy căng thẳng nhưng cũng rất thoải mái, họ có một diễn đàn học đường riêng và đủ các ứng dụng mạng xã hội, là nơi có thể cùng trao đổi việc học tập, hóng hớt nhiều chuyện, dùng tài khoản ẩn danh chém gió thoả thích.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.